16.

939 55 23
                                    

16.

Khi Yến Tê Đồng đành phải thừa nhận rằng mình đã tới một thế giới khác, một trong những vấn đề nan giải mà nàng gặp chính là mặc quần áo. Quần áo ở đây đều phải cột đai lưng ở bên hông, mà cột thòng lọng thì dễ tuột, làm có lần, nàng đang làm việc ở trong vườn tự nhiên thấy ngực lành lạnh... may mà không ai ở xung quanh. Sau này thì cứ xem như là cột giày, thắt nơ luôn. Và theo nàng quan sát thấy, cách Tang Tử cột dây không giống nàng - cái này cũng không phải là chuyện gì đáng hỏi nên nàng chưa bao giờ hỏi qua. Nhưng lúc này, kiểu thắt dây đây là của Tang Tử.

Xem ra, tối qua nàng đã làm chuyện điên rồ gì rồi, Yến Tê Đồng da đầu run bần bật mà nghĩ. Có lẽ lúc nãy Tang Tử định hỏi cái này. Bất quá nàng đã gặp Tang Tử khỏa thân rồi, coi như huề nhau vậy.

Mặc dù lòng đã kiên định, nhưng khi hôm sau Yến Tê Đồng gặp Tang Tử vẫn là ngượng ngùng. Cũng may, nàng vốn cũng không phải là người vui buồn gì cũng thể hiện, vả lại còn biết khống chế vẻ mặt của mình, huống chi Tang Tử cũng không có hỏi cái gì. Mọi thứ vẫn bình thường. Thấy thế, Yến Tê Đồng cảm thấy Tang Tử cũng không phải là người không tốt để ở chung.

Mà Tang Tử nói đi là đi - nàng đã chuẩn bị đầy đủ - cũng không có gì ngoài vài bộ đồ và cái hòm thuốc. Lần trước xuống núi là mấy tháng trước, gặp Âm Cố. Cũng không biết bây giờ nàng ấy cùng vị muội muội của Vị Ương đang ở đâu, lần trước nhận được tin là đã đến Thanh Thành. Và trong khoảng thời gian chuẩn bị xuống núi này, Tang Tử phát hiện Yến Tê Đồng lén lén lút lút, không biết là làm cái gì. Mãi mới phát hiện được. Thì ra là Yến Tê Đồng vọc vải vóc gì đó.

"Ngươi làm gì đấy?"

Yến Tê Đồng giật mình, muốn giấu cũng giấu không được, đành phải e dè trả lời: "... Làm túi."

Vì sắp xuống núi nên mấy ngày nay Yến Tê Đồng không ngủ được thẳng giấc. Nàng vẫn chưa tưởng được thế giới ở dưới núi là như thế nào. Song trước mắt có một vấn đề. Tỷ như: Tang Tử yếu ớt, mà đường núi khó đi, không lẽ Tang Tử mang hành lý nhiều? Thế, ắt là nàng phải san sẻ bớt. Những ai leo núi đều biết là hận không thể ném tất cả đồ đạc đi cho lành. Cho nên, lấy cái gì mà cầm mấy thứ này rất quan trọng. Huống hồ ở đây không có xe lửa, cũng không có ô-tô... e là sắp tới bọn họ phải dựa vào cặp chân rồi, không nghĩ cách thì chỉ có mình khổ thôi.

Yến Tê Đồng nghĩ mãi, mới lén lấy mấy miếng vải và bông của Tang Tử, để may balô. Bởi vị sợ thất bại cho nên không có nói cho Tang Tử, và chỉ có thể làm vào ban đêm. Mà không ngờ vẫn bị phát hiện.

Yến Tê Đồng: "Ta thấy hòm thuốc của ngươi không nhỏ, mang như vậy cũng nặng, nên muốn làm cái túi để cho nhẹ hơn."

Tang Tử nghe thế, lòng hiếu kỳ nổi lên, liền đem ghế đem bàn châm trà đến ngồi xem.

Yến Tê Đồng thì vẫn đang mày mò - balô thì phải chú ý chút điểm cơ học, làm sao mà làm lưng thoải mái và ít dùng sức nhất, đáng tiếc nàng lại không biết - toàn bộ đều dựa vào thể nghiệm ở trong đầu. Thêm nữa là dây đeo, đeo lâu hoặc đồ nặng thì sẽ đau, nên phải nhét thêm bông... Chỉ có thế, mày mò cả hai ngày, Yến Tê Đồng mới cắt được vải. May là nàng biết may chút ít, xiên xiên xỏ xỏ một hồi - balô cũng ra hình ra dạng.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin