25.

115 14 8
                                    


25.

Yến Tê Đồng nghe được Quỳnh đại gia mệnh lệnh, cười ra nước mắt tới.

Cổ nhân nói, trời định giao cho người nào trách nhiệm lớn lao, ắt trước tiên làm cho khốn khó tâm chí, nhọc nhằn gân cốt. Không biết nàng có tài đức gì mà được ông trời chiếu cố bắt chịu đựng dạng khảo nghiệm không dành cho người này. Không phải là để nàng đến thay đổi triều đại chứ? Nàng không có chí hướng đó, cũng không có bản lĩnh đó!

Yến Tê Đồng toàn thân không còn chút sức lực nào bị kéo lên. Hai tay bị trói như vật tế. Thì ra dây thừng thật dài đã xuyên qua xà ngang từ hồi nào. Nơi này nhìn qua giống như sàn diễn, nhưng cũng có thể là chỗ hành hình. Hai cánh tay bị treo lên như muốn kéo đứt ra, và đây chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Nàng không biết mình phải bị treo bao lâu nhưng khẳng định là nó được quyết định bởi nàng có thể kiên trì bao lâu không hé miệng.

Mỗi một bên dây thừng có tiết tấu nắm kéo khiến hai chân Yến Tê Đồng chậm rãi rời xa mặt đất, nhoáng một cái đã cách mặt đất càng ngày càng xa. Mắt có chút mơ hồ, nàng phải cố gắng chớp mắt mới thấy rõ được tấm thảm dày màu sắc sắc thái diễm lệ phức tạp phủ ở dưới. Lúc đầu còn có thể thấy rõ hoa hoa lá lá nhưng càng lên cao, xa xa mà nhìn nó lại trở thành một mớ sợi không rõ ràng, thấy muốn nôn mửa.

Treo Yến Tê Đồng lên một độ cao nhất định, Quỳnh đại gia hài lòng nói:

"Dẫn mấy cô nương kia tới đây nhìn xem, giả điên giả dại có hậu quả gì."

Một hồi sau, rất nhiều cô nương bị che mặt mà khó đoán được tuổi tác bị ép tới. Yến Tê Đồng giương mắt, lướt qua từng người một. Nàng nhìn thấy ba người chịu khổ nạn cùng với nàng, khi mảnh vải che mắt bị lấy đi, bọn họ đều trừng mắt to ra. Bé nhỏ nhất hai chân mềm nhũn ngã xuống, lại bị thô bạo lôi dậy. Bé có tiền thì không đành lòng nhìn thẳng, xa xa nhìn xem cũng có thể cảm giác được bé đang run. Còn bé cuối cùng, người mà nàng cảm thấy tương đối dũng cảm thì tránh thoát tay người trông coi phía sau đi tới trước hai bước, nhưng cũng bị bắt trở về ngay lập tức. Về phần những người còn lại thật sự là đều thê thảm dù cho hoàn phì yến sấu. 

Các cô nương trẻ được đưa tới đây đều chưa tỉnh hồn, vừa cởi vải che mắt ra là ngẩng đầu nhìn thấy một cô gái mặc lục y bị treo lơ lửng dưới xà nhà, đung đung đưa đưa như cành liễu trước gió. Bọn họ bị nhét miệng, hai tay bị trói quặp ra sau lưng, ngoại trừ cực độ sợ hãi và khóc ra, đa số không thể làm ra được phản ứng gì khác.

"Thấy không, " Quỳnh đại gia chậm rãi đi qua bọn họ, "Nếu các ngươi không thức thời thì kết cục sẽ như thế. Cô nương này có mấy phần mỹ mạo mà tự cao, còn tưởng là ta sẽ dung túng. Tại đây ta chỉ chấp thuận được hai chữ "nghe lời", còn lại không cần suy nghĩ nhiều. Các ngươi ở đây nhìn cho kỹ, xem nàng có thể kiên trì bao lâu không cầu xin."

Quỳnh đại gia nói dứt lời liền dẫn người đi. Chỉ để lại người giám thị. Chúng đẩy các cô nương trẻ quỳ xuống, nắm lấy tóc họ buộc họ ngẩng đầu lên nhìn Yến Tê Đồng.

Yến Tê Đồng cùng với những người kia mắt to trừng mắt nhỏ, không ai nói chuyện, đại sảnh lặng ngắt như tờ như một nơi vắng vẻ. Ở nơi cực độ yên tĩnh này, nàng chợt nghĩ vách đá vạn trượng kỳ thật cũng không có đáng sợ, bởi vì nếu rơi xuống là hẳn phải chết, còn ở đây cách mặt đất không cao cũng không thấp, coi như nàng có bản lĩnh cắt đứt nó thì khi té xuống vẫn có khả năng bị liệt nửa người... Nàng cảm thấy mình nên để lại một cái gì đó. Nếu nàng bị đau đến chết, hoặc là mệt đến chết, hoặc là đói bụng đến chết, hoặc là dây thừng đứt nàng bị ngã chết —— tóm lại là nàng phải để lại một cái gì đó mới được.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin