57.

53 6 1
                                    

57

Nội thành Hoành Kinh đêm trung thu có một chuyện mới mẻ. Nhưng chuyện này không phải ai ai cũng biết vì nó chỉ xuất hiện ở một số cuộc tụ họp. Tỷ như có một vài tiểu thư quen biết nhau hẹn nhau đi du hội đèn lồng làm bạn cùng với các công tử thiếu gia, hoan thanh tiếu ngữ vô cùng náo nhiệt, thì đêm đó có một tiểu thư không biết phải cố ý hay không mà đến rất trễ, và nàng mặc đồ mới, vội vàng đuổi tới, liên tiếp tạ lỗi. Mọi người vốn muốn oán trách vài câu nhưng hai mắt tỏa sáng, xúm lại, nhao nhao hỏi y phục của nàng là làm ở đâu, vì sao chưa bao giờ thấy qua kiểu dáng này. Vị tiểu thư này mặc một bộ y phục màu xanh nhạt, cổ tay bó sát, thắt lưng bằng lụa, vạt áo cao quá đầu gối, có xếp nếp hình lá sen, viền vàng nhạt, đúng thật là rất duyên dáng và thướt tha. Một bước ba lắc (một thành ngữ tq, có nghĩa là một người bước đi lắc lư hoặc thong thả), lại còn trông linh động đáng yêu, so với bộ trường bào dài tay phức tạp hoa cả mắt của mọi người thì thật là bắt mắt.

Tiểu thư này tất nhiên đắc ý giới thiệu lai lịch bộ đồ, hóa ra là kiểu dáng và chất liệu mới của tiệm tơ lụa Khâu gia.

Hoành Kinh có xu hướng gì, thì các tiểu thư là những người theo đuổi nhanh nhất. Nếu trang sức trang dung nào là mốt, bằng cách nào đó không ai biết, nó sẽ lan truyền khắp toàn thành, thậm chí là ngay cả hoàng cung đôi khi cũng học theo.

Cho nên, vài ngày sau khi Yến Tê Đồng nghỉ ngơi ở nhà, vừa ra khỏi cửa đã bắt gặp có người ăn mặc kiểu quần áo do chính mình xé nhưng lại có ý nghĩa thiết kế hơn, nàng há hốc mồm

Sau khi nàng và Tang Tử trở về, đã luôn không có tin gì của Chu Bán Tiên. Mà mấy ngày nay, Khâu Anh cũng không có tới. Nàng không cho Tang Tử ra ngoài hỏi thăm cái gì, chỉ bảo Tang Tử ở nhà nghỉ ngơi, trái lại Tang Tử cũng nói giống vậy Hai người bất đắc dĩ phải trong nhà mấy ngày. Ngẫm lại đêm đó Chu Bán Tiên phun ra máu, Yến Tê Đồng thực sự không yên lòng, thấy sắc mặt Tang Tử rốt cục khá hơn nhiều nên kéo nàng ra cửa.

Người khác đã thay đổi quần áo, nàng thì lại mặc quần áo lẽ ra phổ biến ở đây Tang Tử dựa vào nàng, hứng thú nhìn theo bộ đồ kia, không thể không nói Khâu gia thật sáng tạo.

Kiệu nhỏ đã đến cổng, hai người lên kiệu, tiến tới đạo quán của Chu Bán Tiên.

Vết sẹo trên mặt Yến Tê Đồng đã lành, nhưng trong khoảng thời gian trải qua rất nhiều thăng trầm này khiến nàng cũng quên nó đi. Mãi cho đến khi chải đầu trước gương, nàng mới ngạc nhiên phát hiện nơi đó không có gì nữa, mà da dẻ còn đẹp hơn trước, mềm đến mức bấm ra nước luôn. Thế là nàng hỏi thăm một hai với Tang Tử về thiên kim phục nhan thảo, kết quả là Tang Tử nói loại thảo mộc này chỉ có thể phát triển trong một môi trường cực kỳ khắc nghiệt, nàng ấy chỉ hái được tổng cộng hai cây. Yến Tê Đồng không khỏi tiếc nuối. Vì nếu có thể sản xuất hàng loạt được thứ này thì nó thật sự là thánh phẩm dưỡng da vô giá, thiên kim khó mua. Nhưng nàng có thể hiểu, giống như trà đại hồng bào của núi vũ di, tuy là gọi như thế nhưng chân chính trân quý thực sự nghe nói cũng chỉ có một vùng nhất định có vài cây, khí hậu thổ nhưỡng cũng rất khắc nghiệt.

Tuy vết thương đã lành nhưng Yến Tê Đồng vẫn đội mũ che mặt đi ra ngoài, vì gương mặt này của nàng mỗi lần nhìn trong gương đều khiến nàng giật mình Sau đó nàng sẽ hiếu kỳ vì sao Thái tử năm đó không nhìn trúng gương mặt này, mà lại vừa gặp đã yêu Yến Lưu Quang, không biết người đó phong thái cỡ nào Đáng tiếc là người đó dường như cũng bị hủy hoại dưới tay Tang Tử, nhưng may mắn là sau này Tang Tử đã để Bảo Kiều mang đi thuốc giải. Yến Lưu Quang có vẻ đang đi cùng với người tên là Túc Mệnh thì phải, nếu thật sự có thể nhìn thấy Yến Lưu Quang, không biết nàng ấy hồi phục được bao nhiêu.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin