58

110 7 3
                                    

58.

Hôm đó, Tề trung úy về phủ tướng quân, báo cáo một cách chi tiết với Tướng quân nguyên nhân tại sao nửa đêm tự mở cửa thành, Tướng quân trầm ngâm một lát, chỉ phạt hắn mấy tháng lương và cấm túc mấy ngày. Rồi Tướng quân hỏi đến tình hình Tang Tử đại phu, sau khi nghe xong thì ông ấy hít một hơi thật sâu, vì ở trong quân thân bất do kỉ, ông ấy không thể cứu được ân nhân như Tề trung úy. Nghe Tề trung úy nói trong cốc đầy hàn khí, tương tự đại tuyết sơn mấy năm trước, nên cũng đồng ý với suy đoán của Tề trung úy là bệnh của Tang Tử là có liên quan tới quân đội bọn họ, nhất thời cũng đứng ngồi không yên. Và sau Trung thu, Tề trung úy không cần thủ thành, Tướng quân đã cho Tề trung úy tạm thời không cần phải ở trong quân mà thay mặt mình thăm viếng Tang Tử đại phu, đồng thời nhìn xem có gì cần trợ giúp được không.

Hôm đó, Tề trung úy mua rất nhiều thuốc bổ và dẫn mấy huynh đệ đến thăm Tang Tử đại phu, nhưng không ngờ khi đến phố này thì thấy có người núp ở đầu đường, lén lút nhìn vào phủ đệ của Tang Tử đại phu. Tề trung úy nheo mắt, xua tay để mọi người dừng lại và khoanh tay lạnh lùng ở phía sau nhìn xem.

Người kia đưa cổ dò xét nửa ngày, cuối cùng thận trọng bước ra, men theo chân tường mà đến trước cửa nhà của Tang Tử đại phu.

Tề trung úy thấy hắn lén lút thậm thụt một cách hèn mọn thì đá một cước khiến hắn nằm ngửa mặt lên trời, hỏi: "Ngươi là ai, làm gì ở đây?!"

Người kia hốt hoảng khi thấy mấy người đứng trước mặt đều lực lưỡng, không khỏi chột dạ mà muốn chạy trốn.

Nếu không trốn thì thôi, nhưng nếu trốn thì chứng tỏ là có ý xấu, Tề trung úy và những người khác lập tức bao vây hắn ta và đánh (trước đi rồi nói chuyện sau).

Thì sau khi đánh xong, Tang Tử đại phu trở về.

Một tay nắm cổ áo người kia, Tề trung úy kéo hắn đi theo Tang Tử đại phu vào nhà, tiện tay ném hắn ra đất.

Người kia thấy chính chủ xuất hiện thì càng sợ hãi, chỉ co rúc ở một chỗ.

Tề trung úy thuật lại câu chuyện, Tang Tử cau mày. Mà khi Tang Tử cau mày, nhóm Tề trung úy liền cảm thấy không thoải mái, thế là lại đánh người kia thêm một trận.

Yến Tê Đồng ở một bên nhìn thấy mặt người kia sưng chù vù và tiếng xin tha cũng yếu dần, vội vàng kéo ống tay áo Tang Tử. Còn chưa hỏi được gì hết mà bị đánh chết rồi thì phải làm sao?

Tang Tử vốn đang ngẩn ngơ, lúc này tỉnh lại, mở miệng ngăn cản: "Dừng lại đi, đợi ta hỏi một chút."

Tề trung úy cười nói: "Cần gì phiền ngài động khẩu, chúng tôi luôn luôn có cách nghiêm hình khảo vấn mà."

Người kia nghe xong lập tức sụp đổ, nằm rạp xuống đất dập đầu cầu xin Tang Tử: "Tha mạng, tha mạng a, ta nói, cái gì ta cũng nói."

Tang Tử xua tay để nhóm Tề trung úy rút lui, rồi nàng đi lên đỡ người kia dậy, "Ta thấy ngươi bị thương không nhẹ, có muốn bôi thuốc xong rồi nói không?" Dứt lời, oán trách nhìn nhóm Tề trung úy, "Sao xuống tay nặng như vậy hả?"

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin