55.

66 8 3
                                    

55.

Trong lòng Yến Tê Đồng cảm thấy nặng nề, không biết là vì nhớ lại chuyện cũ, hay là vì ánh mắt của Tang Tử lúc vừa đi. Nhất là ánh mắt đó, rõ ràng không hề có oán trách mà ngược lại tràn đầy bao dung.

Từ trong phòng đi ra ngoài, Yến Tê Đồng trông thấy Tang Tử đang mang balo lên, nàng đuổi tới, nhìn nhìn cái balo, thấy phần dây đeo đã mòn, còn có vài chỗ đứt chỉ, nhỏ giọng nói: "Trở về, ta sẽ giúp ngươi may balo mới."

Tang Tử quay đầu nhìn nàng một chút: "Không cần, dùng quen cái này rồi, vẫn còn rất tốt."

Yến Tê Đồng không nói thêm gì nữa, chỉ đi theo ra khỏi cốc.

Lúc ngồi trên lưng ngựa nhanh như chớp, trong lòng Yến Tê Đồng chỉ nhớ mỗi Tang Tử, không rảnh để bận tâm đến xung quanh, giờ mới phát hiện cốc này, ngửa đầu xung quanh là đồi núi, bên trên có rừng rậm; khi nhìn xuống phía đông thì có một cái ao, có ánh nắng ở đó, gió nhẹ lướt qua làm mặt nước lấp loáng sóng nước. Thấy bàn tay có mồ hôi, nàng đi tới mép ao rửa tay, nhưng khi tới gần thì không khỏi biến sắc. Mặt nước lấp loáng sóng nước đó lại là cá, tất cả đều nổi trên mặt nước, lặng lẽ trôi theo sóng nước.

Nhớ tới cái ác hàn đêm qua, Yến Tê Đồng không khỏi quay đầu nhìn Tang Tử.

Tang Tử vốn đang đi ra phía ngoài cốc, thấy Yến Tê Đồng đi lại phía ao nước thì đứng ở đó chờ, nhưng khi nhìn thấy cảnh sắc thì không khỏi kinh hãi, cũng đi qua theo, và sắc mặt nàng ảm đạm đi mấy phần khi nhìn thấy bầy cá chết cóng đầy ao.

Một hồi lâu, Tang Tử mới nói: "Tuy không biết vì sao ngươi có thể cứu ta, nhưng ai cũng biết rằng liệu ngươi có phải vẫn luôn cứu được ta hay không. Và ở bên cạnh ta... lại nguy hiểm đến tính mạng như vậy, " Nàng lẳng lặng nhìn xem Yến Tê Đồng, "Ngươi sợ đúng không."

Yến Tê Đồng nghe xong không đáp, gom váy lại ngồi xuống, nhặt lên con cá con dài chừng một ngón tay bên cạnh ao. Ao này chỉ là nước đọng, không biết số cá này là từ đâu tới. Chúng như vừa mới lấy từ tủ lạnh ra rã đông, cứng như khúc cây, chỉ có mùi tanh, không có mùi thối. Mà cách rất gần thì nhìn thấy mặt nước còn nhàn nhạt bốc hơi lạnh, như khói mỏng. Vươn tay vào thử thì thấy nước vẫn rất lạnh.

"Tang Tử, ta hỏi ngươi một vấn đề." Yến Tê Đồng đột nhiên mở miệng.

Tang Tử nói xong câu nói kia, chỉ trầm mặc chờ đợi. Yến Tê Đồng đã giải vây cho nàng mấy lần, nhưng nàng lại chưa tìm ra được nguyên nhân vì sao cho nên không khỏi lo lắng. Bây giờ nhìn thấy đàn cá chết đi, Yến Tê Đồng chắc sẽ càng thêm hiểu tật hàn của nàng và khó đảm bảo rằng trong lòng nàng ấy không xao động... Vừa nghĩ tới đó, nội tâm Tang Tử cũng tựa như những chiếc vảy cá lạnh lẽo kia, và vì thế khi nghe Yến Tê Đồng hỏi, nàng đã giật mình, tim dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, suýt nữa là đưa tay kềm chế. Cho nên nàng chỉ có thể chậm chạp nói:

"Ngươi hỏi đi."

Yến Tê Đồng chỉ vào mặt nước: "Hơi nước bốc hơi đó, ngươi cũng thấy, nhưng có biết nó sẽ đi đâu không?"

Tang Tử suýt ngạt thở vì còn tưởng nàng muốn hỏi chuyện liên quan tới căn bệnh của mình, nhưng thấy nàng lại chỉ hiếu kì chuyện này, trong lòng nhất thời không biết là thả lỏng hay căng thẳng nữa. Tang Tử suy nghĩ một lúc, trả lời: "Ta chỉ nghe trong sách có câu nói về âm dương của trời đất, 'Dương minh là trời, Âm đục là đất, Địa khí là mây, Tiết là mưa'. Nhưng đó là sách thuốc nói, từ kinh nghiệm nhỏ nhặt có được thông qua âm dương giao thoa trong cơ thể con người mà phỏng chiếu chuyện lớn hơn là thiên địa nóng lạnh biến ảo, cho nên cũng không biết là có đúng hay không."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin