44.

73 14 2
                                    

44.

Người kể chuyện vốn đã thêm thắt đánh bóng nội dung trong sách đầy đủ, bây giờ cảm thấy thứ đã là giấy vụn này còn có thể bán ra giá tiền cao đương nhiên mừng rỡ rời đi.

Tang Tử bắt đầu lật xem quyển sách kia.

Nói là sách nhưng không phải bản in mà lại là bản viết tay. Kiểu chữ là một trong những kiểu đơn giản có tại Hoành Kinh. Nét bút chuẩn mực cân đối ngay ngắn, nhìn không ra nguồn gốc. Nhưng trong này nơi nơi ẩn giấu lại càng bại lộ tâm cơ, không nhìn ra được là ai giở trò.

Yến Tê Đồng không kiềm chế nổi, lấy sách đến xem, chỉ thấy nó là một cuốn sách mỏng, ngoài bìa còn không có tựa, nếu ném nó vào xó e cũng không ai để ý tới. Lật tờ đầu tiên có một đoạn chữ nhỏ, đại ý là "chuyện xưa chỉ là hư cấu, có chỗ giống nhau chỉ do trùng hợp" Yến Tê Đồng thầm nghĩ còn không phải giấu đầu lòi đuôi đây sao. Nàng lại nhìn thêm, suy nghĩ không biết nơi này có luật pháp quản * quyền cái gì.

Trong này nơi nào viết chỉ là tương tự chuyện xưa, cơ bản là hoàn toàn sử dụng những gì đã xảy ra ở Yến gia, thậm chí nói thẳng ra là Yến Lưu Quang chết. Có thể thấy quyển sách này gần đây mới xuất hiện, như vậy nên đi tìm ai đây?

"Ta thấy việc này nên giao cho cha ngươi xử lý." Tang Tử nhẹ giọng nói: "Trong sách nâng hai tỷ muội ngươi lên cao như vậy chỉ sợ một ngày nào đó rơi xuống cũng nặng nhất. Bọn họ nhất định cũng không muốn thấy tình cảnh đó." Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng: "Ta đi, hay để bọn họ tới tìm ngươi?"

Yến Tê Đồng do dự cắn môi, suy nghĩ chuyện gặp lại cha mẹ họ Yến tất nhiên tránh không thoát, nhưng nàng không có dũng khí ở trước mặt Thừa tướng và Phu nhân một nước biểu hiện không có sơ hở nào... Yến Tê Đồng thở dài nói: "Ngươi sắp xếp đi. Gặp ở trong phủ ngươi."

"Được." Tang Tử gật đầu, chậm rãi uống một hớp trà.

Yến Tê Đồng cũng không lên tiếng nữa.

Hai người ở trên lầu vẫn có thể nghe được động tĩnh dưới lầu. Giọng nói người kể chuyện lên xuống thoải mái khi nói đến chỗ kích tình. Yến Tê Đồng lại nghe một lúc, thực sự ngồi không yên nên cùng Tang Tử rời đi quán trà.

Sau khi hồi phủ, đến ban đêm, Tang Tử nói cho Yến Tê Đồng biết ngày mai muốn nàng đi cùng vào cung, Yến Tê Đồng một lòng cho rằng Tang Tử cố ý để mình nửa đêm vẫn không thể ngủ. Vì vậy ngày hôm sau khi thức dậy, có một đôi mắt đỏ ngầu đứng trước gương.

Tang Tử cười nói: "Sư phụ ta không phải mãnh hổ. Hơn nữa con hổ kia cũng không có làm ngươi sợ như vậy."

Yến Tê Đồng oán thầm con hổ kia thật sự thân cận với ngươi, còn người sư phụ của ngươi ta lại không nhìn thấy ông ta đối với ngươi có tình nghĩa gì.

Bởi vậy khi gặp lại Tào Tú Xuân, sắc mặt Yến Tê Đồng vẫn là căng thẳng, mặc dù có cố gắng kiềm nén sự cảnh giác trong mắt nhưng vẫn khiến Tào Tú Xuân phát hiện.

Tào Tú Xuân nhìn nàng lại dịch dung mà đến, khen ngợi tay nghề Tang Tử càng ngày càng xuất thần nhập hóa, đúng là khó có thể nhận ra được khuôn mặt cũ. Tiếc cho một đại mỹ nhân... Nhưng Tào Tú Xuân sẽ không thật sự thương tiếc. Hắn muốn kỹ lưỡng kiểm tra tư tưởng của nàng nên sau đó bưng đến một bàn cờ và yêu cầu nàng hạ cờ.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin