60.

62 8 6
                                    


60.

Lúc Kim Vân Kha rời khỏi phủ của Tang Tử thì trông có vẻ thất hồn lạc phách. Hắn tự xưng phong lưu, hồng nhan tri kỷ cũng không ít, nhưng không có người nào giống như nàng có thể khiến cho hắn mất ăn mất ngủ, thậm chí còn không dám thất thố trước mặt nàng. Nhưng hết lần này tới lần khác, tương vương cố ý, thần nữ vô tâm. Ngay cả tên của nàng hắn cũng không hỏi được, chỉ toàn thất bại mà lui. Trước khi đi, Kim Vân Kha nhìn thấy Tang Tử ngồi ở hành lang xem mưa, thì bước sang.

Tang Tử nghe được tiếng bước chân lảo đảo, chẳng biết tại sao, nội tâm chỉ thấy trầm xuống, nghiêng đầu qua, quả nhiên thấy vẻ mặt Vân Kha ảm đạm khiến người xem không đành lòng: "Kim công tử vẫn còn phải dưỡng bệnh, không nên quá xúc động, mong hãy tự kiềm chế."

Kim Vân Kha duỗi tay vịn chặt cột trụ hành lang, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Tim hắn bây giờ không ổn định, nó đập như trống, xác thực không phải là chuyện tốt. Hắn cũng nhìn về phía màn mưa, nói: "Nàng nói tiểu sinh. . .Không biết tên của nàng, không biết nàng sinh ra ở đâu, sống ở đâu, cũng không biết vì sao nàng muốn rời khỏi Hoành Kinh." Hắn cúi đầu nhìn về phía Tang Tử, "Còn hỏi tiểu sinh cái gì cũng không biết, dựa vào cái gì muốn nàng ở lại? Nhưng nàng không nói, tiểu sinh thế nào biết được? Nàng chẳng qua là không muốn để ý tới tiểu sinh thôi, " hắn xúc động nói, " thật muốn trở lại trên núi, lúc mới gặp nàng. . ."

Thấy Kim Vân Kha lâm vào hồi ức không cách nào tự kềm chế, Tang Tử nghĩ nghĩ, liền hỏi: "Ông lão cùng đi lên núi với ngươi lần trước thế nào, sao lần sau không thấy nữa?"

Sắc mặt Kim Vân Kha tối sầm lại, nghiêm nghị nói: "Lúc xuống núi, bị heo rừng chặn đường, lão Mã vì yểm hộ cho ta có đường rút mà... chết thảm rồi."

Tất cả hồi ức tươi đẹp đều tan vỡ dưới vết máu lan tràn trong lá cây mục nát, mùi máu tanh thẩm thấu giữa nơi lạnh lẽo tối tăm không ánh mặt trời, và tiếng dã thú gầm rú ở khắp mọi nơi trong sơn đạo rất dài, gần như không có điểm cuối... Hắn không muốn nhớ tới ác mộng đó, hắn nghĩ, cả đời cũng không cần gặp lại. Kim Vân Kha đứng thẳng người, sửa sang lại quần áo, đối với Tang Tử cung kính khom người, "Cáo từ."

Tang Tử nhìn xem bóng lưng hắn đội mưa rời đi, không khỏi cười nhạt. Hoá ra có vẻ như tình thâm, cũng chỉ đến như thế.

Sau đó Yến Tê Đồng cũng đi ra, trong tay của nàng còn bưng một đĩa điểm tâm.

"Hắn nói cái gì?" Yến Tê Đồng hỏi.

Tang Tử nhìn xem nàng. Những câu hỏi đó của nàng, ngược lại không biết hỏi để làm gì. Chẳng lẽ nàng cảm thấy Kim Vân Kha chỉ là thương nhân, không xứng với nàng? Hay là nàng đối với thân phận hiện tại có chỗ mê mang, không biết lựa chọn? Tang Tử liền hỏi dò: "Hắn nói nếu biết ngươi là ai, nếu biết tất cả về ngươi thì có thể giữ được ngươi rồi."

Yến Tê Đồng khẽ giật mình, hóa ra Kim Vân Kha nói tất cả. Đáng tiếc, người mà Tang Tử biết không phải thật sự là mình. Nàng cúi đầu xuống, nhặt một miếng trong đĩa mà ăn. Đó là một ít bánh trung thu, chế tác tinh tế, cũng không phải hình tròn mà là hình hoa, không biết khuôn gì có thể in ra được nó. Nàng lật nhìn xem phía sau, đột nhiên phát hiện bên trên có rõ ràng một chữ "Yến", không khỏi cả kinh nói: "Bánh trung thu này. . ."

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Dec 27, 2023 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtWhere stories live. Discover now