17

330 22 7
                                    

Bộ này bị gián đoạn tận 2 năm. Bởi truyện mẹ gì mà nhiều chữ đọc quài không hiểu; tác giả viết theo phong cách thách đố người nước ngoài đọc được ="=. 

17.

Ngày mùa hè. Nắng phủ xuống sớm. Giẫm sương sớm mà đi - Yến Tê Đồng rốt cục cũng tới được cửa sơn động. Nàng nhớ mình không có mắc chứng sợ độ cao nhưng lần trước bị Bảo Kiều xách leo lên vách đá mà thành ra bây giờ là sợ đến chết khiếp. Từ ngày đó nàng không dám bén mảng gần khu vực này nữa. Cả ngày quanh quẩn trong cái vườn chật chội cho nên đã quên chuyện này. Tầm nhìn bây giờ bỗng trở nên không giống bình thường. Và còn có cảm giác rơi vào khoảng không. Sơn động sau lưng tựa như con mắt của quái thú lạnh lùng dõi theo nàng. Trời đất trước mắt thì mênh mông không có một vật gì. Một không gian rộng lớn làm người ta không biết phương hướng. Sợ hãi vô hạn. Trời không gió. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. So với lần trước đầy tiếng gió rít gào thì vực sâu không đáy trước mắt bâygiờ tựa như biển sâu tĩnh lặng. Sự im ắng đó làm năm giác quan bế tắc, hít thở không thông. Yến Tê Đồng từng nghe nói con người khi bị giam cầm thì sẽ mắc chứng sợ không gian nhỏ, nàng không ngờ mình thì ngược lại bị sợ không gian rộng lớn. Nàng bắt đầu suyễn. Đôi chân tựa như ngàn cân, không đi được. Cặp vợ chồng đưa các nàng ra ngoài rất ngạc nhiên, nghĩ là nàng không khỏe nên vội gọi Tang Tử đang đi tuốt ở đàng trước. Tang Tử quay lại thấy cũng hết hồn, "Ngươi làm sao vậy?" Tang Tử thử mạch cho Yến Tê Đồng và cảm thấy quen. Nàng nhìn phía sau, rồi nhớ lại hành vi của Bảo Kiều:

"Ngươi sợ độ cao?"

"Không." Yến Tê Đồng cắn môi cứng rắn đáp. Nàng bỏ tay Tang Tử ra, đi được hai bước thì hai chân lại càng mềm rồi không chịu được nữa mà khuỵa luôn xuống đất.

Bảo Kiều dọa quá sao? Tang Tử tháo balo Yến Tê Đồng đang đeo xuống, lấy ra viên thuốc an thần cho nàng ăn vào. Một hồi sau, Yến Tê Đồng rốt cục cũng có thần thái.

Cặp vợ chồng vốn có một hiệu thuốc - phục vụ cho nhu cầu của Tang Tử - ở trong thành cách không xa ngọn núi này. Lần này Tang Tử bảo họ lên núi thủ hộ một thời gian. Bọn họ rất mừng vì được tị thế nhàn cư, hưởng thụ thế giới riêng của hai người. Bọn họ cũng không biết nữ tử che mặt này là ai mà nhìn còn yếu hơn Tang Tử; cũng không hiểu sao nàng ấy có thể lên được trên núi? Hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ ân cần lôi sợi dây thừng cạnh cửa động dâng tới trước mặt Tang Tử.

Tang Tử thấy Yến Tê Đồng không còn sức lực nào, nàng lấy đeo balo vào. Quả thực nhẹ không ít, nàng nghĩ. Thắt dây thừng vào mình, Tang Tử đưa tay ra. Yến Tê Đồng mở to mắt và hoảng loạn mà lùi ra sau mấy bước. Đùa gì thế? Bảo Kiều như vậy mang nàng nàng còn muốn chết liền tại chỗ. Này Tang Tử ốm nhom tự tin ở đâu ra mang nàng trèo leo vách đá?

"Để tôi đưa cô đi cho." Người phụ nữ nói.

Yến Tê Đồng lắc đầu. Rồi bình tĩnh chỉ vào người đàn ông duy nhất ở đây. Anh ta còn có chút tin cậy, nàng nghĩ.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin