46.

98 15 5
                                    

46.


Hai vị họ Yến đi rồi, Yến Tê Đồng ngồi một hồi lâu đến cứng người mới nghe thấy ở ngoài có tiếng truyền đến.

Tang Tử đẩy cửa vào, nhìn thấy Yến Tê Đồng ngồi đó, hai mắt vô thần nhìn ánh nến lấp lòe trên bàn. Đến gần mới thấy rõ nàng ấy khóc. Sắc môi cũng trắng bệch. Có lẽ khi nãy là vô cùng cảm động... Nhưng khi Tang Tử nhìn thấy quyển sách viết tay cần phải giao cho Yến Tử Lương kia làm sao còn ở trên bàn, nàng cầm nó lên, ngồi đối diện Yến Tê Đồng, dịu dàng hỏi: "Sao vậy? Sao không giao cái này cho cha ngươi?"

"A, " Yến Tê Đồng nhìn thấy nó mới nhớ tới mục đích gặp mặt, mà tại mình quá vội vàng muốn rũ sạch quan hệ nên quên đi, nàng lắp bắp nói: "Không...không kịp..."

"Không kịp?" Tang Tử thấy nàng còn chưa trở lại bình thường, chỉ đành đợi thêm một lát nữa mới hỏi tiếp: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Ta không muốn trở về Yến gia...đó không phải là nhà ta muốn về..." Yến Tê Đồng nhỏ giọng nói một cách có thâm ý. "Có lẽ ta nói thẳng quá, bọn họ rất thương tâm...cho nên rời đi rồi."

Tang Tử nghe xong nhíu mày. Nàng đoán được Yến Tê Đồng không muốn trở về thôi, cũng không ngờ nàng ấy kiên quyết đến thế này. Nhưng đó là chuyện của nàng ấy, cần chính nàng ấy tự quyết định. Đương nhiên trên đời này có vài quyết định rất khó hạ quyết tâm, nếu không nàng ấy sẽ không đến nỗi dù đạt mục đích nhưng ngồi sầu khổ ở đây đến lạnh cóng cả người.

Tang Tử gọi người lấy nước nóng tới, tự mình rửa mặt lau tay cho Yến Tê Đồng, nhìn nàng ấy như tượng gỗ mặc cho người làm gì làm mà đau lòng. Vận mệnh giữa nàng và cô gái này liên hệ cùng nhau, nàng ấy khóc hay cười đều có thể tác động đến nội tâm của nàng nhiều hơn so với trước đây. Đối với một người luôn luôn độc lai độc vãng như nàng thì sự bận tâm lo lắng này rất khó có được, cho nên nàng vẫn đang thích ứng. Tang Tử mang thuốc tới và tỉ mỉ bôi mặt cho Yến Tê Đồng. Thiên kim phục nhan thảo là kỳ thảo tự nhiên có kỳ hiệu. Không lâu nữa Yến Tê Đồng sẽ có một dung nhan hoàn mỹ không một tì vết. Chỉ tưởng tượng như vậy, trong lòng đã cảm giác cực kỳ thành công, Tang Tử vui quá dán tới hôn nhẹ lên má Yến Tê Đồng.

Một nụ hôn chỉ như chuồn chuồn lướt nước. Yến Tê Đồng mở to mắt, ngỡ ngàng cầm nửa bên mặt bị hôn, nói lắp hỏi: "Ngươi, không lẽ...ngươi không lẽ...thật sự là..."

"Là gì?" Tang Tử cười nói. "Vết thương của ngươi sắp lành, đến nỗi không để lại dấu vết, ta rất vui. Ngươi không vui?"

Thà mặt không có sẹo— đương nhiên cũng không phải mặt của ta, có hay không cũng không có quan trọng như vậy. Nhưng ngươi hôn ta như vậy chẳng lẽ chỉ muốn biểu đạt vui sướng? Ngươi còn nhớ ngươi đã nói ngươi không phải dê xồm không? Hay nói đúng hơn là đối với ngươi, tất cả bệnh nhân khỏi bệnh đều được thân thiết? Tiếc là những câu hỏi này đều bị Yến Tê Đồng nuốt trở vào.

Đôi mắt Tang Tử rõ ràng trong sáng vô tư, không hề cảm thấy hành vi của mình có gì dị thường.

Yến Tê Đồng chưa bao giờ bị người cùng giới hôn. Mà cái hôn ấy vừa dính tức lùi. Không để lại cái gì ướt át. Nên coi nó là thuần khiết cũng được; theo bản năng cũng được.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin