26.

104 15 4
                                    

26.

Tang Tử loạng choạng mà đi hai bước, nhẹ giọng hỏi: "Là ai đã đánh nàng?"

Tất cả người ở đây hô hấp đọng lại nhìn vẻ mặt âm lạnh của cô gái còn ốm yếu hơn bất kì ai ở đây.

Vị Ương lo lắng cho Tang Tử, không có rời đi, giao Yến Tê Đồng cho người khác. Hai người tương giao nhiều năm, có thể nói là thân thuộc. Nàng có biết một vài chuyện của Tang Tử, tuy Tang Tử không muốn nói nhưng nàng có phương pháp thám thính riêng của mình. Dù là lúc Tang Tử rời Thái Y Viện ẩn cư, hai bên vẫn giữ liên lạc bằng bồ câu, tuy không đến mức quá thân thiết ân cần nhưng nếu có chuyện thì vẫn sẽ ra mặt.

Vị Ương vốn là nhận được thư Tang Tử từ trước, trong thư vẽ một cành mai lấn sương ngạo tuyết và hàng chữ nói ít ngày nữa đến Thanh Thành. Cành mai sinh động đủ để chứng minh thân mình Tang Tử có chuyển biến tốt đẹp. Là bạn thân, Vị Ương dĩ nhiên vui mừng, cũng đồng thời chờ người đến. Chỉ là người còn chưa thấy tới, đã nhận được bức thư thứ hai. Bức thư thứ hai trái lại không phải dùng bồ câu bình thường bọn họ hay dùng, mà là bồ câu đặc biệt Túc Mệnh huấn luyện rất lợi hại, cùng với dược phấn Tang Tử đặc chế chỉ dẫn phương hướng tìm tới.

Vị Ương kinh ngạc mà mở thư ra xem, đúng là thư tìm người.

Trong thư phác họa một vị cô nương mắt hạnh, ngũ quan diễm lệ, chỉ là bên má trái có một vết sẹo không quá nghiêm trọng, nhìn qua cứ tưởng như là lỡ bút mà vẽ thêm. Nhưng Tang Tử lại giao phó rất rõ, vết sẹo này chính là đặc thù của vị tiểu thư đây.

Hai người thất lạc nhau trong một ngôi chùa nhỏ, Tang Tử lần theo dấu vết đó, điều tra ra được một tốp buôn người trà trộn trong thành, chúng ra tay với các cô gái trẻ tuổi có mỹ mạo ở khắp nơi với thủ pháp gây án táo bạo. Chỉ là khi ra khỏi thành, Tang Tử không biết bọn buôn người đi đâu nữa, bởi vì tòa thành đó thông đi mọi hướng, một mình Tang Tử không có thuật phân thân cho nên mới nhờ Vị Ương.

Buôn bán các cô gái trẻ tuổi chỉ có vài loại mục đích, đứng hàng đầu là đưa tới nơi trăng hoa, vậy nên nếu không xử lý kịp thời là phiền toái. Vị Ương dứt khoát không tìm xa, trước tiên phái người nghe ngóng xung quanh Vị Ương Cung của nàng. Quả nhiên, bên trong "Quần Hoa Quán" đối thủ ở đối diện nàng có quái lạ. Thủ hạ, tỷ muội của tú bà Quỳnh đại gia đều biến mất, kể cả đám tay chân đều không có ở trong quán. Bên đó xưa nay làm ăn bỉ ổi, lại y hệt Tang Tử hình dung, Vị Ương sau khi liên kết lại thông tin ngay lập tức truyền thư cho Tang Tử gọi nàng nhanh đến Thanh Thành.

Coi như Tang Tử lường trước được mà lên đường thì với thể trạng yếu ớt của mình cũng phải tốn rất nhiều thời gian mới đến dù có ngồi xe ngựa đi chăng nữa.

Thời điểm đón Tang Tử, Vị Ương giật mình nghĩ có phải mình đã chậm trễ rồi không? Bởi vì lúc gọi nàng viện trợ, Tang Tử không có biểu hiện cấp bách gì, không ngờ khi gặp mặt mới biết mặt mũi Tang Tử tràn đầy sầu lo, đứng ngồi không yên.

"Nàng đối với ta rất quan trọng, không thể có bất kỳ sơ xuất." Đến lúc này mới xem như Tang Tử nói thật.

Vị Ương lập tức sắp xếp lại manh mối, gần như là đồng thời nhận được báo cáo nói "Quần Hoa Quán" có rất nhiều cô nương mới đến, đặc biệt nhất là có cả một vị cô nương dung nhan tuyệt sắc, chỉ tiếc như ngọc có tì vết là trên mặt có tổn thương, nhưng vẫn được Quỳnh đại gia chú ý mà đang tìm vu sư, nghe nói là muốn xăm cho nàng.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin