18

320 21 6
                                    

18.

Tang Tử chưa bao giờ thấy Yến Tê Đồng cười như vậy. Cũng như chưa bao giờ thấy nàng khóc qua như vậy. Kóc vì bất lực chứ không phải vì tuyệt vọng do vết thương trên mặt. Tiếng khóc rung động cả sơn dã: đám quạ đen sống trong tán cây bị cả kinh kêu quang quác mà bay tán loạn làm tràng diện có loại cảm giác không khống chế được. Tang Tử bất đắc dĩ ngồi xuống, không biết nên khuyên cái gì. Đối mặt với một người đang phát tiết sự đau đớn, Tang Tử không nghĩ người con gái thảm thương này là ác độc. Không thể làm gì khác hơn, Tang Tử nhẹ nhàng vỗ về lưng người ta một hồi mới nói: "Ta sẽ tốt với ngươi một chút."

Có lẽ là vì rời đi vườn thuốc – một nơi ngột ngạt - và vì nghĩ lại vẫn còn sợ cái vách núi, Yến Tê Đồng nghĩ mình sẽ không bao giờ trở lại nơi quỷ quái này nữa. Lòng nàng đột nhiên thả lỏng. Nàng đỏ mắt nhìn Tang Tử: "Đừng cho ta ngửi tình hoa nữa thì có tính là tốt với ta hơn một chút không?"

Tang Tử mím môi cười, "Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ y theo ngươi."

Tuy rằng Tang Tử nói tốt như vậy nhưng Yến Tê Đồng sẽ không hoàn toàn tin là thật. Đặc tính của con người là hết sức mâu thuẫn mà. Nàng sẽ không ngốc mà giao phó thật tình thành ý ra. Dù là ai với ai đi chăng nữa nàng cũng không có tình cảm gì đáng kể. Bên kia như vậy. Bên này cũng như thế. Yến Tê Đồng không biết sự thất lạc từ đáy lòng đó từ đâu ra nhưng khóc cũng đã khóc, đau đầu cũng đau đầu rồi, níu kéo cũng không có ích gì.

Nàng bò dậy, vỗ bụi bặm trên người và chậm rãi thu lại tâm tư. Lấy lại balo từ Tang Tử và tỉ mỉ kiểm tra xong mơi thấp giọng nói: "Chúng ta xuống núi đi."

Tang Tử yên lặng mà nhìn. Không qua tôi luyện thì bảo thiết làm sao sinh ra? Thế gian này không có ai là kiên cường từ nhỏ cả. Nơi khuê các chỉ có thể nuôi ra kiều hoa mà kiều hoa mặc dù tươi đẹp nhưng sẽ tàn. Chỉ có cải huyền trong tự nhiên mới có thể ưỡn ngực trong mưa gió và ra hoa kết quả. Đó gọi là số phận. Số phận luôn luôn thay đổi. Chưa tới cuối cùng thì sẽ không biết là tốt hay xấu. Mà thực ra thì chỉ cần thuận theo hoàn cảnh mà đi là được. Nàng trước đây là nghĩ là như thế. Cũng nhiều lần đi tới khẩu huyền quan. Xem, đây không phải là chờ được một người như Yến Tê Đồng sao? Trong khi suy nghĩ, Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng bẽ một cành cây, tước hết nhánh, chống thử xuống đất vài lần mới mới hài lòng gật đầu.

"Ta thấy núi này âm u, hẳn là ẩm ướt, dễ trượt chân lắm. Ngươi cầm xài đi."

Tang Tử thuận theo và thử cái gậy này. Thấy Yến Tê Đồng lại bắt đầu bận rộn tìm kiếm cây gậy thích hợp khác liền nhắm mắt y theo.

"Ngươi có vẻ rất có kinh nghiệm?"

Yến Tê Đồng quay đầu lại, "Ngươi muốn hay không muốn?"

"Muốn!" Tang Tử cười, "Muốn chứ!" Nàng thử đi hai bước. "Rất tốt." Dù sao người đeo túi xách không phải nàng, Yến Tê Đồng thức thời như vậy nàng tất nhiên nhẹ nhõm.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin