12.

491 47 4
                                    

12.

Tang Tử sửa lại tóc, vuốt thẳng lại xiêm y rồi mới đi ra cửa. Đây là địa bàn của nàng, nàng thích thế nào thì thế ấy, chẳng sợ xiêm y nhăn nhúm. Huống chi, những người đó nàng còn không thèm để vào mắt.

Yến Tê Đồng thấy Tang Tử đi rồi cũng buông bút đuổi theo. Còn không quên che mặt lại. Nhưng khi bước ra thì sững sờ. Chỉ thấy, ba gã lực lưỡng kia đứng thành hàng, người cầm thau người cầm khăn, Tang Tử tựa như thiên kim, vừa rửa mặt xong là có khăn được trình lên. Cả hai bên thong dong điềm nhiên như đã phân rõ giai cấp. Yến Tê Đồng nghĩ tới đó thì bật cười ở trong lòng. Ở đây vốn là có giai cấp rõ ràng mà. Có điều, không biết bọn họ làm sao biết được cái khăn đó là của Tang Tử.

Lão Mã đứng ở cửa đợi Tang Tử: "Thiếu gia nhà tôi đã tỉnh. Muốn gặp ngài."

"Ta đói." Tang Tử miễn cưỡng nói, mắt cũng không nâng.

"Chúng tôi đã nấu chút canh nấm, hương vị cũng được." Lão Mã nói.

Thấy Tang Tử không hề động, Lão Mãlại nói: "Chúng tôi đã ăn thử rồi, trên đường tới đây ăn không ít."

Tang Tử quay đầu lại vẫy tay, Yến Tê Đồng liền đến. Và thế là hai người các nàng ra bếp dùng bữa. Những người đó không có đi theo. 

Canh thơm nồng trong nồi còn nóng, quả thật rất ngon.

"Giữ họ lại nấu cơm hay không hả?" Yến Tê Đồng ăn muốn nuốt luôn lưỡi, không khỏi toát lên ý nghĩ kỳ lạ này. Mấy cái nấm dại này bọn họ cũng ăn rồi, nhưng hai người không có tay nghề, cùng lắm là nuốt được. Không ngờ thứ nấm dại xưa nay chỉ có nhai rồi nuốt lại có mỹ vị thế này.

"Đi, trị bệnh." Tang Tử ăn xong, thở dài: "Đáng tiếc."

Yến Tê Đồng không biết là Tang Tử tiếc món ngon, hay là tiếc cho cậu kia. Hoặc, cả hai?

Yến Tê Đồng ở lại dọn dẹp, còn Tang Tử thì lại phòng ngủ.

Kim thiếu gia đang nằm nhắm mắt dưỡng thần, và đã thay trường y màu trắng; sắc mặt tuy còn tái nhợt nhưng không có khí sắc như sắp chết nữa. Do dược hiệu của Tang Tử - và cũng vì lẽ đó, ánh mắt Lão Mã nhìn Tang Tử khó nén được sự cuồng nhiệt, thái độ cũng cực kỳ tất cung tất kính.

Kim thiếu gia nghe tiếng thì mở mắt, thấy là Tang Tử liền đưa tay nhờ Lão Mã đến dìu.

Kim thiếu gia ngồi dậy hướng về Tang Tử bái sâu, chậm rãi nói: "Tiểu sinh Kim Vân Kha, đa tạ Tang Tử tiểu thư ân cứu mạng."

Tang Tử ngồi xuống, lắc đầu: "Ta không có cứu ngươi."

Kim Vân Kha ngẩng đầu nhìn xung quanh: "Đây là tẩm phòng của Tang Tử tiểu thư phải không, tiểu sinh không nên ngủ lại, đêm qua là bất đắc dĩ, xin tiểu thư thứ lỗi."

Tang Tử không nói gì, chỉ nhìn Kim Vân Kha.

Lão Mã ở sau lưng Kim Vân Kha nôn nóng mà ho nhẹ, thấp giọng nói: "Thiếu gia, gọi là Tang Tử đại phu."

Kim Vân Kha cười cười: "Tiểu sinh gần đây gặp qua không ít đại phu, nếu không phải mày trắng râu bạc thì cũng là trung niên trở lên. Tiểu sinh chưa từng gặp đại phu còn trẻ như tiểu thư. Có thể cứu được mạng chưa hẳn là đại phu, tiểu sinh nghĩ, đại phu cũng không phải là luôn luôn cứu được mạng."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin