32.

99 11 2
                                    


32.

Lúc còn trên núi, Yến Tê Đồng từng đọc qua sách vở của Tang Tử, từng thấy qua quyển sách giới thiệu Hồng Kinh. Là một khu vực được đông đảo châu và quận bao bọc xung quanh tại Hoành Quốc. Theo cách hiểu của Yến Tê Đồng thì nó là kinh đô lớn, cũng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa. Có tất cả mười sáu cửa thành, trong ngoài có tám tòa canh gác cao vút. Nội thành quy hoạch nghiêm chỉnh chia cắt ngang dọc, công trình công năng đầy đủ, quy mô to lớn. Đối với Yến Tê Đồng nhìn quen cao ốc chọc trời, thành thị sắt thép hùng vĩ đến đâu trong mắt người dị thế bất quá cũng là như thế. Tuy nhiên, khi xe ngựa chạy tới ngoài cửa thành, Yến Tê Đồng vẫn là ngưỡng mộ. Kinh đô một nước không hổ là kinh đô một nước. Thành lâu nhìn rất cao, nếu tấn công dùng thang mây là vô ích bởi vì bò lên không nổi. Trước cửa thành ngựa xe như nước và xe ngựa của các nàng so ra cũng còn kém. Thành quan kinh đô phải nghiêm tra, đội ngũ xếp hàng vào thành rất dài, Yến Tê Đồng không có việc gì làm lại vén rèm nhìn xung quanh, còn Tang Tử thì yên lặng không lên tiếng nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa của các nàng chạy nhanh hơn, Khâu Anh bây giờ vẫn chưa tới.

Rốt cục đến phiên các nàng quan binh tra hỏi, xa phu tiến lên cười trả lời, nhưng vẫn cần mở cửa xe kiểm tra, xa phu cũng chỉ phải trở về xin Tang Tử chỉ thị.

Tang Tử nhíu mày. Đã lâu nàng chưa vào kinh nhưng trước kia ra vào tấp nập không có kiểm tra nghiêm ngặt như thế này. Nàng để Yến Tê Đồng mở cửa xe. Yến Tê Đồng nửa mở cửa xe, cẩn thận lộ ra nửa bên mặt, tận lực che khuất mạng che mặt, sợ tên lính bắt nàng cởi nó xuống.

Ngoài dự liệu là tên lính mới đầu chỉ hờ hững quét mắt nhìn một chút lại ngay lập tức mở to hai mắt nhìn. Người này độ khoảng hơn ba mươi tuổi, cao tráng cứ như vậy nhằm vào hưởng cửa xe nhảy lên xe ngựa tiếp cận, xa phu vội dựa tới, khẩn trương nhìn xem hắn.

Tia sáng bên ngoài cửa xe lập tức bị tên lính cản lại hết, Tang Tử hơi híp mắt mà lẳng lặng nhìn xem hắn, cũng không cảm thấy mình biết hắn, không biết người này cớ gì đột nhiên vẻ mặt kích động.

"Ngài... Ngài là Tang Tử đại phu?" Tên lính bắt đầu có chút do dự, về sau hỏi dò.

Tang Tử khẽ "Ừ".

"Nghe nói ngài đã lâu không ở Hồng Kinh, đây là chuẩn bị trở về rồi ạ..." Tên lính lại hỏi.

Tang Tử đem hai chân xếp bằng buông xuống, chầm chậm hướng người về phía trước thăm dò: "Ta không biết sẽ bị nhớ thương như thế, " nàng bỗng như nghĩ tới điều gì, ngữ khí cũng nhu hòa, "Ngươi là kỵ binh từng thủ biên quan sao?"

Tên lính lúc này nhếch môi cười đắc ý: "Tang Tử đại phu quả nhiên trí nhớ tốt! Ta là một trong những người ngài cứu sống đó!" Hắn không khỏi khoa tay múa chân, "Ta lúc trước uống rượu làm lỡ việc, bị Tướng quân phạt thủ cửa thành ba tháng, ta còn xem là không may tới, ai ngờ lại là chuyện may mắn nhất trên đời này. Ha ha!" Hắn không những nhảy xuống xe, mà còn thô lỗ phân tán đám người trước mặt vừa mới điều tra xong, cho tản ra một con đường. Sau đó hắn chạy trở về bên cạnh xe ngựa, một chân quỳ xuống và chắp tay cung kính nói:

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin