8

543 50 12
                                    


8.

Yến Tê Đồng chưa bao giờ quên lần Bảo Kiều bắt nàng đến bờ vực! Tuy bên ngoài dược viên có xuất hiện động vật hoang dã, nhưng Yến Tê Đồng không cho là chỉ có như thế - chắc chắn là có dã thú, biết không chừng còn biến thành bữa ăn cho chúng!!

Càng nghĩ càng thấy Tang Tử không thể gặp chuyện gì, Yến Tê Đồng cắn răng, cố hết sức mang Tang Tử ra. Và khi Tang Tử vừa ra khỏi thùng gỗ, Yến Tê Đồng rùng mình - nàng cảm thấy mình không phải đang ôm người mà là nước đá.

Tại sao lại lạnh như vậy? Yến Tê Đồng nghĩ, và cố sức ôm Tang Tử nhanh đi ra ngoài.

Trước khi ra khỏi cửa, nàng có quay đầu lại thoáng nhìn: chân Tang Tử kéo lê dưới đất để lại vệt nước dài, và vết nước đó giống như sẽ lập tức đóng băng ngay. Yến Tê Đồng không dám nhìn nữa mà nhanh mang Tang Tử về phòng ngủ.

Có thể thấy Tang Tử rất sợ lạnh vì nàng có tấm chăn rất dày. Khi Yến Tê Đồng lau khô Tang Tử rồi nhét vào chăn, nàng cũng muốn chui vào đó theo; dù là nghĩ vậy nhưng nàng vẫn phải tìm cách - chí ít thì cũng phải có cái gì đó nóng nóng. Mà lúc Yến Tê Đồng vừa định dứt ra, lại phát hiện tay áo mình bị Tang Tử nắm chặt.

"Tang Tử, ngươi tỉnh sao?"

Tang Tử vẫn nhắm mắt. Hơn nửa ngày mới có vẻ như thu gom lại hơi - rất rất nhỏ nói: "Đừng đi..."

Yến Tê Đồng gỡ tay rồi kéo chăn đắp lên hai vai cho Tang Tử: "Không, ta chỉ đi nấu nước nóng cho ngươi."

Tang Tử không nói gì nữa. Yến Tê Đồng đợi một chút, thấy Tang Tử không phản ứng mới rời đi.

Nhóm lửa ở bếp trong tình trạng lo lắng khôn nguôi, Yến Tê Đồng kiềm không được mà chạy về xem Tang Tử. Nào biết lúc này mới ghê sợ hơn: phòng ngủ quả thực như Bắc Cực! Cái lạnh phủ ngay vào người và dường như nó không muốn tiêu tán. Tang Tử nằm ở trên giường càng thêm không có nhân khí! Yến Tê Đồng đã thấy lạ lùng rằng, đại phu như Tang Tử mà sức khỏe quá yếu - nhưng không ngờ nàng lại tệ đến mức này thật - cứ như là sẽ ra đi bất kì lúc nào!?! Yến Tê Đồng vỗ mặt và gọi tên Tang Tử; nàng lắc lắc vai Tang Tử - sốt ruột đến nỗi không biết làm gì.

Một lúc lâu sau, mới có một cái tay lạnh ngắt bắt được tay Yến Tê Đồng. "Đừng nhúc nhích..." Tang Tử gian nan nói.

Lúc này, Yến Tê Đồng thật sự không dám cử động nữa, và cũng không còn nghe được Tang Tử nói thêm gì - nhưng cái tay kia giống như đang kéo nàng từng chút từng chút một. Bởi vì Tang Tử rất yếu cho nên cũng không quá rõ ràng. Yến Tê Đồng cúi đầu nhìn Tang Tử: ngũ quan nàng rất nhạt; mày mỏng mắt phượng; môi mỏng nhợt nhạt và hơi thở lạnh băng nhẹ nhàng phả lên mặt Yến Tê Đồng làm Yến Tê Đồng tê dại. Dù vậy, lại không làm Yến Tê Đồng sợ mà ngược lại làm nàng cảm thấy quen thuộc; nàng cúi người xuống, giống như cũng có thể nghe thấy tiếng tim mình đang kết băng. Tang Tử như thở dài ra một hơi, nắm tay Yến Tê Đồng không buông; Yến Tê Đồng cũng như thế mà cách chăn ôm Tang Tử và nhắm mắt lại. Tóm lại đây là hình ảnh rất lãng mạn. Yến Tê Đồng ghé vào người Tang Tử, rồi mơ mơ hồ hồ miên man suy nghĩ. Song chỉ trong nháy mắt nàng lại mất đi ý thức. Nàng như bị cuốn vào lốc xoáy. Lốc xoáy tối om và trống không. Rồi từ từ có sương mù xám ngoét thổi qua, dẫn đường cho Yến Tê Đồng. Đi ra khỏi đó là một nơi lạnh lẽo vô cùng và chỉ có một con đường nhỏ quanh co mơ hồ; bên đường có loại hoa nào đó đỏ sậm, như ẩn như hiện trong sương mù. Phía trước hình như có bóng dáng ai phiêu đãng, và khiến nàng phải đi theo. Hình như đó là một cây cầu; ánh nắng chiếu xuống nước dưới cầu làm lóe mắt, hại nàng không nhìn nhiều được. Mà lạ là ở chỗ này cũng âm u - có vẻ như giống địa ngục?!? Nhưng những cảnh tượng này đã biến mất rất nhanh bởi vì cái lạnh thấu xương trên người Tang Tử phát ra đã từ từ dừng lại, và cuối cùng là biến mất.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin