38.

77 12 1
                                    


38.

Một đêm vô sự. Ngày hôm sau, Yến Tê Đồng phải đóng mắt cả buổi. Bất luận Tang Tử dày vò mặt nàng như thế nào, khi nàng mở được mắt, đã dán mặt vào gương đồng.

Hoành Kinh không phải như trên núi, đồ đạc trên núi đương nhiên không thể so sánh. Ví dụ như cái gương đồng trước mắt này, tuy không tốt bằng gương hiện đại nhưng vẫn có thể rõ ràng phân biệt được lông mày và lông mi. Yến Tê Đồng lấy gương soi mình, thật sự bội phục.

Nhìn gương mặt diễm lệ trong gương vậy mà hoàn toàn thay đổi hình dáng qua ma thủ của Tang Tử. Yến Tê Đồng vốn là mắt hạnh, hai con ngươi khi ngưng mắt lại là có uy nghiêm, nhưng bây giờ bị Tang Tử vẽ thêm khóe mắt; hốc mắt vốn cũng hơi sâu, bị Tang Tử che đậy một ít, làm cho ánh mắt của nàng càng thêm hẹp dài. Mặt mũi biến đổi làm cho người ta cảm giác như biến thành người khác. Sắc mặt Yến Tê Đồng được Tang Tử chuyên tâm điều trị trông rất không tệ, nàng không thi trang phấn vẫn xinh đẹp hơn người khác; hôm nay bị Tang Tử biến đổi trở nên trắng bệch, có vài phần tiều tụy.

Yến Tê Đồng nhăn mày nhìn mình trong gương, gương mặt lúc đầu nàng nhìn vốn thấy không như ý, bây giờ thấy thế nào cũng giống thần sắc có bệnh như Tang Tử.

Tang Tử ở một bên thoả mãn gật đầu: "Ừ, như vậy là được rồi." Vì làm cái này, tối hôm qua nàng ngủ trễ, sáng nay lại thức sớm, hơn nữa bận rộn làm dịch dung một hồi thật đúng là hơi mệt. "Ta đi nghỉ đây, nửa canh giờ sau, ngươi gọi ta." Rồi nàng đi rửa tay, mặc quần áo nằm trên giường.

Yến Tê Đồng nhìn xem trái phải, không biết nơi đây xác định giờ giấc bằng cách nào. Nàng từng nhìn thấy đồng hồ bằng đá, coi giờ bằng bóng mặt trời ở nước ngoài rồi. Nàng cảm thấy cái gọi là nửa canh giờ mà Tang Tử nói chỉ là thuận miệng nói đại thôi.

Trong lúc rảnh rỗi, Yến Tê Đồng tìm tìm ở trong phòng thấy có giấy lẫn bút, rồi nàng mài mực, vẽ đồng hồ cát. Không có đồng hồ xác định hai mươi bốn tiếng, cả ngày không biết đã đến giờ nào, đối với người đã quen thời gian chính xác mà nói chính là sự dày vò. Người ở đây chỉ cần nhìn mặt trời đã đoán được canh giờ, nhưng Yến Tê Đồng thử làm rất nhiều lần mà vẫn chưa bao giờ thành công - nàng thậm chí ngay cả đông tây nam bắc còn không biệt được nữa là. Đồng hồ chỉ là thứ bình thường, nếu thiếu cũng sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt, nhưng nói chung đến lúc cần mà không có vẫn là không dễ chịu. Nàng là một con người rất đúng giờ, từ thời còn đi học cho đến tận bây giờ cho nên tạo thành thói quen dù không nhìn đồng hồ những vẫn có thể canh được từng phút đại khái. Vì vậy, đồng hồ cát nàng muốn làm không phải phức tạp, mà là bản đơn giản hơn. Ít nhất có thể xác định được nửa canh giờ là bao nhiêu phút. Ở đây không có thủy tinh nên phải thay bằng chất liệu khác. Cát cũng phải là loại riêng. Và phần eo đồng hồ phải bao nhiêu mới phù hợp. Yến Tê Đồng cứ như vậy mà vẽ đủ kiểu loạn xà ngầu thật lâu, thì bỗng giật mình, có lẻ nửa canh giờ đến rồi, nàng phải đi gọi Tang Tử.

Tang Tử đứng dậy, đến bên cửa sổ nhìn mặt trời, gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi."

Yến Tê Đồng ngay lập tức có vẻ sợ hãi. Mình thật sự tính được nửa canh giờ bằng trực giác? Lẽ nào mình đã vô tình biến thành người ở đây, người Hoành Quốc, có được bản năng này? Lẽ nào sớm muộn gì nàng cũng sẽ quên đi bản thân mình là ai, đến từ đâu, đến cùng có khác gì với nơi này. Đồng hồ cát còn rong ruổi ở trong đầu, Yến Tê Đồng dường như nghe được âm thanh của thời gian trôi, âm thanh của cát mịn từ từ chảy xuống, chúng xếp thành một tương lai rối rắm mà bản thân nàng không muốn nhìn thấy.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin