10

532 44 0
                                    

10.

Lão già đang ngồi đứng phắt dậy, thất thanh nói: "Cái gì?" Khuôn mặt già nua của lão cũng trắng bệch như thiếu gia nhà lão.

Tang Tử thu tay, nhắm mắt lại: "Bệnh này ta không chữa."

"Không phải ngài nói là không chối từ sao?"

Tang Tử cũng không trả lời, giống như xem mạch xong là nàng không còn sức. Vẻ mặt nàng cũng không thấy có sự cự tuyệt. Nhưng chính vì cái vẻ hờ hững đó mới làm cho lão già không yên lòng.

Lão già quỳ gối trước mặt Tang Tử: "Kim gia chúng tôi chỉ còn một mình cậu ấy, lão gia nói, vô luận có trả giá thế nào cũng nguyện ý! Chẩn kim hay bất kì thứ gì đều tùy ngài, Kim gia tuyệt không nửa lời chối từ. Xin ngài hãy chữa cho thiếu gia!"

Yến Tê Đồng nhìn màn này mà thấy kì quái. Vì một ông già đã lớn tuổi rồi mà còn quỳ trước mặt người khác - còn là người trẻ - nó không hợp với đạo đức kính lão của nàng. Nhưng nàng biết, ở đây không có chỗ cho nàng nói chuyện. Nàng càng giảm bớt sự tồn tại của mình thì càng tốt. Ông già đã quỳ như vậy mà Tang Tử cũng không mở mắt, dù là tiếng động quỳ xuống hết sức rõ ràng cũng không lay động được nàng ấy. Nhìn cậu thanh niên trên giường, Yến Tê Đồng thầm nghĩ : e là cậu ta sống không được mấy ngày nữa Tang Tử mới nói thế.

Khởi tử hồi sinh luôn cần có vật dẫn.

Lão già vẫn quỳ cầu xin Tang Tử.

Nửa ngày sau, Tang Tử mới mở mắt và rũ mắt nhìn lão già: "Bảo lão gia nhà ông sinh thêm đi."

Lão già sửng sốt, rồi đỏ mặt. Lão đứng dậy, suy nghĩ một lúc mới ngẩng đầu hỏi: "Ngài, không thể chữa hay không chữa?"

"Không có gì khác nhau." Tang Tử vẫn ít lời mà nhiều nghĩa.

"Không, " lão già lắc đầu. "Nghe ý của ngài ta hiểu ngài có thể chữa, nhưng lại muốn để thiếu gia bị hành hạ mà chết. Nếu ngài không thể chữa, vậy thì xin hãy nói cho lão nguyên nhân ở đâu?"

"Nghe xong nguyên nhân, tức khắc xuống núi?" Tang Tử hỏi lại.

Lão già cười thê lương: "Thiếu gia nguyên không chữa khỏi ở khắp mọi nơi rồi, tới tìm ngài vốn là con đường cuối cùng. Nếu trời cao không thương xót thiếu gia, lão cũng chỉ đi theo thiếu gia bầu bạn, thiếu gia sẽ không phải cô độc ở địa phủ."

Tang Tử nghe xong thì khẽ thở dài, Yến Tê Đồng đã nghĩ Tang Tử động lòng trắc ẩn nên muốn thử, ai dè Tang Tử nói:

"Lên được đây cũng không nhất định xuống được, các ngươi trung tâm đấy."

Lão già không nói, sắc mặt khó coi. Khi mua tin về Tang Tử, người ta có nói người này khó tìm, tính tình cũng rất quái gở - mặc dù y thuật rất cao nhưng tùy hứng. Song y giả phụ mẫu tâm, nhìn bệnh nhân bị dày vò như thế này mà thân là đại phu sao có thể thờ ơ? Lúc này lão mới thật sự lĩnh giáo được sự lợi hại của nàng!

"Nơi đây là bồng lai tiên cảnh, " lão già chợt nói, "nếu thiếu gia an táng ở đây cũng là điều tuyệt diệu."

Tang Tử nghe vậy lại cười; khóe môi hơi nhếch, mà mắt thì lạnh: "Ý hay! Có thể thử."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin