49

95 14 4
                                    

49.

Nàng vẫn đi ở trên đường thật lâu.

Nàng cảm thấy lạnh đến mức chết người.

Nàng run rẩy đi tới... Lúc này nàng thật sự là đi tới nơi đó rồi.

Nàng đã từng trải qua điều tương tự, nhưng nàng nghĩ chỉ là mơ. Còn lần này thì là thật. 

Nàng nhìn con đường mông lung lập loè trong sương mù ở trước mắt, hai bên đường còn nở đầy hoa, vô biên vô hạn như biển và yêu diễm. Nàng nhớ mình vừa nằm ở trên giường. Đầu tiên là cảm thấy người như bị quỷ đè, không thể động đậy, mà sau đó lại động đậy được. Chỉ là thứ động đậy đó không phải thân xác của nàng - nó chỉ là một loại cảm giác, tuy rất không bình thường nhưng cũng không phải xa lạ. 

Khi nàng hoảng sợ gọi ra tên của Tang Tử, nàng nhìn thấy chính mình bị tách ra khỏi thân xác nguyên bản kia. Cảnh tượng cũng giống như khi nàng bị treo trên không trung rồi bỗng bị thả xuống, thì nàng "nhìn thấy" chính mình trôi nổi ở giữa không trung. Trong nháy mắt đó, nàng hoảng hốt nghĩ, có phải là đi về được rồi không? 

Nàng cứ như vậy mà suy nghĩ rất là chậm... Lúc thức tỉnh là lúc nghe được tiếng bước chân từ xa đến gần, nàng quay người lại, thấy có người mạnh mẽ đẩy cửa và gió lạnh tràn vào. 

Cơn gió cực kỳ lạnh này lại như đánh tan hồn phách của nàng ngay lập tức, nàng ngay sau đó chia thành mảnh nhỏ, như khói như mây mà biến mất ở trong phòng.

Trên thực tế là không có người nào nhìn thấy nàng như thế xuất hiện ở trong phòng. Nhưng nàng biết người xông vào nhất định là nghe được nàng gọi Tang Tử. Chỉ tiếc còn chưa nhìn thấy là ai, nàng đã biến mất. 

Dù là tam giác quỷ Bermuda đi chăng nữa, chắc cũng sẽ không có sức hút mạnh như thế. 

Nhưng mà sau một khắc, nàng xuất hiện ở con đường nhỏ quanh co này. Nàng thấy hơi tiếc nuối vì còn chưa kịp chào hỏi Tang Tử.

Nàng từ từ đi tới, tiếc nuối dần dần tăng lên. 

Nàng nghĩ người mất đi linh hồn thì thể xác cuối cùng sẽ biến thành thi thể, vậy nên khi Tang Tử xông vào phòng nhìn thấy nàng từ từ lạnh dần, không biết có vẻ mặt thế nào. Không biết vẻ mặt ôn hòa mà Tang Tử thích dùng có vỡ vụn ra không.

Nhưng nếu "Yến Tê Đồng" chết rồi, không cách nào giúp nàng giảm bớt bệnh tình, Tang Tử có phải cũng chết không, rồi sau đó đi con đường này giống mình? 

Thật ra, nếu không có mình, nàng sớm muộn cũng bước lên con đường này thôi. Yến Tê Đồng hờ hững nghĩ. 

Không biết đi được bao xa. Cũng không cần dùng tay xua tan sương mù đáng ghét này, chúng sẽ tự nhiên lui bước khi nhìn thấy nàng. 

Con đường phía trước cũng lộ ra. 

Nếu như mình thật sự ở hoàng tuyền, vậy số hoa nở bừng bừng khí thế này chính là bỉ ngạn hoa trong truyền thuyết rồi. Thử nghĩ xem, người ở cả hai thế giới, có ai trải qua giống như nàng chứ? 

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin