14.

441 47 3
                                    

14.

Rốt cục Kim Vân Kha cũng thấy được giai nhân - dù vẫn che mặt nhưng đúng là đôi mắt hạnh mà ban ngày vô tình đụng vào.

"Tang Tử tiểu thư, thật đúng là người tuyệt quyết." Kim Vân Kha nói.

"Công tử không nghe lời nàng, không tính tuyệt quyết."

Yến Tê Đồng lại hỏi: "Công tử còn yếu, ngày mai xuống núi không sao chứ?"

Kim Vân Kha sửng sốt. Nghe giọng giai nhân có vài phần thân thiết làm hắn không khỏi kích động. "Cô nương yên tâm, tiểu sinh nhất định sẽ bình an."

Yến Tê Đồng chớp mắt. "Nghe nói lúc lên núi đã mất mười người, e là phải cẩn thận hơn rồi."

"Cô nương..." Kim Vân Kha lưỡng lự, mới hỏi: "Chẳng lẽ, cô nương ở đây từ nhỏ, chưa bao giờ xuống núi sao?"

Yến Tê Đồng thầm nghĩ không tốt, nàng không muốn tiếp tục nhàn thoại nữa nên chỉ phải "Ờ...?".

Kim Vân Kha nhìn Yến Tê Đồng mà có mười phần thương tiếc và con tim hắn chợt xoắn lại, hắn không khỏi cảm thán nói: "Khó trách tiểu sinh thấy cô nương không giống với những người từng gặp. Dưới núi phồn hoa vậy mà. Đáng tiếc."

"Dưới núi..." Yến Tê Đồng hỏi. "Công tử từ Hoành Kinh tới phải không, vậy công tử biết ở đó có gì thú vị chứ?" Yến Tê Đồng rũ mắt, có vẻ như là ngượng ngùng. "Ta biết, nhưng mà cũng ít..."

Kim Vân Kha ngơ ngác nhìn Yến Tê Đồng, nhất thời rất muốn kéo cái khăn che mặt vướng bận kia xuống, nhưng lại cảm thấy như vậy mới có cảm giác mơ màng như các nàng đánh tỳ bà. Hắn tằng hắng, nói: "Hoành Kinh ngày nào cũng có chuyện, nhất thời cũng không biết chuyện nào là thú vị nhất. Nhưng đại sự thì có một việc."

"Cô nương ở nơi sơn dã đã lâu, có thể không biết cách đây mấy tháng trước - là ngày thái tử đại hôn - một ngày cực kỳ oanh động. Đáng tiếc, mẫu thân của tân thái tử phi vô phúc, đã quy tiên ngay khi đứa con gái mình lên làm thái tử phi. Hiện tại, thái tử phi đã xuất cung túc trực bên linh cữu. Song, chẳng ai gặp được dung mạo tuyệt thế của thái tử phi cả. Hoành Kinh bây giờ, cả ngày, lúc nào cũng có người đi dạo ở Văn Lai Đạo - đó là tây viện của phủ thừa tướng, hy vọng có thể nhìn được một lần phương dung của thái tử phi khi nàng thủ hiếu ở đó ba tháng..."

Yến Tê Đồng càng nghe càng mở to mắt vì không thể tin. Nàng vốn chỉ là muốn hỏi một chút chuyện trên đường xuống núi mà vô tình lại nghe chuyện này. Mặc dù nó chẳng quan hệ gì với nàng - không đúng, là có liên quan, nhưng cũng không hẳn. Không giống như đang nghe chuyện của người khác, bởi vì nàng chỉ biết được có Bảo Kiều và Tang Tử ở đây, mà trong miệng bọn họ còn nhắc nhiều những chuyện có liên quan đến "thái tử phi"... vả lại, tất cả đều ám chỉ đến nàng. Nhưng lại càng không giống đang nghe chuyện của mình, bởi vì từng câu từng chữ trong đó cách nàng rất xa xôi. Nàng đã nghĩ thế này: từ nào giờ cũng chỉ nghe có một phía từ Bảo Kiều và Tang Tử - bọn họ nói Yến Tê Đồng rất xấu, rất có tâm cơ, rơi xuống nước này là xứng đáng. Nhưng vạn vật đều có hai mặt, chỉ bằng bọn họ nói vậy thì sao có thể kết luận chủ nhân cơ thể này như thế? Có thể là do bọn họ suy diễn - thậm chí, nàng còn thật sự hy vọng tất cả đều là sự suy diễn, để rồi một ngày nào đó tướng mạo sẵn có sẽ trở về - vậy thì nàng cũng sẽ được trở về; nàng muốn trở về; nhất định phải đi về. Kim Vân Kha không có khả năng thông đồng cùng Tang Tử dựng chuyện mà lừa nàng; hắn biết chuyện "thái tử phi", và cái biết của hắn là hoàn toàn khác. 

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin