4.

590 55 5
                                    

4.

Bảo Kiều đã rời đi khi trời tờ mờ sáng vì nàng phải xuống núi trước mặt trời lặn. Một khu rừng to như thế này ai không đi được nhưng Bảo Kiều thì được. Lúc nàng đi, Tang Tử vẫn đang ngủ. Bởi vì hiếm khi Tang Tử ngủ ngon như thế, Bảo Kiều không đành lòng quấy rối nên cứ như vậy mà rời đi.

Cho nên, khi Tang Tử thức dậy, toàn bộ dược viên chỉ còn lại nàng và Yến Tê Đồng. Mà vừa thức đã có người tự nguyện cho mình sai bảo là một chuyện không tệ - nếu không có vế sau.

"Ngươi có thể làm gì?" Tang Tử vẫn là lười nhác không động đậy - nàng chỉ nằm đó và nhìn Yến Tê Đồng. "Giặt quần áo cho ta, được chứ?"

"Nếu ngươi cần."

Yến Tê Đồng đứng lên. Nàng đã xắn áo; ngay cả tóc cũng búi lên - chẳng qua tay nghề hơi kém vì cây đũa xiêng xiêng vẹo vẹo; tà áo vén qua một bên lộ ra đôi hài trắng. Dù ăn mặc giản đơn như thế, dù trên mặt có vết thương ghê sợ như thế nhưng Tang Tử vẫn cảm thấy Yến Tê Đồng rất đẹp; dù Yến Tê Đồng có lỗi lầm; dù Yến Tê Đồng là người đầy tâm cơ; dù Yến Tê Đồng từng khóc lóc om sòm làm nơi đây không một ngày bình yên và mọi thứ cũng không xóa bỏ được chuyện Yến Tê Đồng suýt lên kiệu hoa để đi làm thái tử phi... Được rồi, Yến Tê Đồng sau khi xài thuốc xác thực tính tình tốt hơn một chút.

Chỉ vì ngủ được một giấc ngon mà cả người dễ chịu, Tang Tử gật đầu: "Vậy ngươi đi múc nước cho ta đi."

Yến Tê Đồng không động mà nhìn Tang Tử: "Ngươi không hỏi yêu cầu của ta sao?"

"Quan trọng không?" Tang Tử cười nói. Rốt cục cũng chịu nhúc nhích, Tang Tử lười biếng vươn tay, tay áo chảy xuống bày ra đôi tay gầy ốm. "Hay ngươi cần ta phải hứa ngươi mới làm?"

Nhìn Tang Tử hời hợt như thế, Yến Tê Đồng nghĩ : người này kỳ thật khó đối phó hơn Bảo Kiều.

Thôi bỏ đi, vì mình, chỉ có thể mọi sự theo ý cổ.

Yến Tê Đồng đi múc nước cho Tang Tử - ở đây có một con suối trong lành ngon ngọt - khi bưng nước vào, Tang Tử đang tựa cửa sổ bên con bồ câu. Nơi này ngoài trừ hai người bọn họ thì còn có con bồ câu này. Yến Tê Đồng vốn tưởng là bồ câu này sẽ như mấy con gà con thỏ biến thành đồ ăn, ai ngờ Tang Tử - cả Bảo Kiều - đều cưng nó. Thế mới biết đây là bồ câu đưa tin.

Tang Tử ôm con Bạch Cáp trong tay chơi với nó, thấy Yến Tê Đồng đến, nói: "Nhổ cỏ trong viên đi."

Để thùng nước xuống, Yến Tê Đồng xắn lại áo rồi quay đầu đi ra ngoài.

Yến Tê Đng này qu nhiên thú v.

Chp nim ca ngươi mnh m bao nhiêu h, Yến Tê Đng?

Tang Tử đoán yêu cầu của Yến Tê Đồng chắc là có liên quan đến vị trí kia. Và Yến Tê Đồng suy nghĩ gì, tính toán gì, Tang Tử không có để ý. Tang Tử chỉ muốn xem Yến Tê Đồng sẽ vì chấp niệm của mình mà có thể trả giá được bao nhiêu.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin