51

85 13 2
                                    

51

Đến ngày trung thu, sắp đến đêm, Tang Tử nhốt mình lại, bắt đầu tiến hành tắm nước thuốc. Một thứ nóng hổi nhưng nàng lại cảm thấy vừa với mình. Lúc ngâm mình toàn thân, lòng bàn chân cũng đã bắt đầu hơi lạnh. Tang Tử gối đầu lên mép thùng, đầu mũi toàn là mùi cay độc của dược vật, hai mắt nhắm nghiền, trong nội tâm nàng hờ hững nghĩ: E là lúc này, không qua được.

Bởi vì đã chịu đựng căn bệnh này nhiều năm cho nên mỗi lần phát bệnh, nàng đều sẽ nắm chắc. Mà lúc này lại giống như người già sắp gặp đại hạn, theo bản năng có một số linh cảm. Và người sắp chết, khó tránh khỏi phải suy nghĩ về quá khứ. Mặc dù xuất thân của nàng không rõ ràng, cha mẹ đều không có, nhưng không tính là lẻ loi hiu quạnh. Sư phụ đối đãi nàng tốt, dạy nàng học, nuôi nàng lớn, không cần phải nói nhiều; sinh sống trong hoàng cung từ nhỏ, kỳ văn quái sự nào mà chưa từng nghe qua, sơn trân hải vị nào không từng nếm qua; nàng so với các cô gái khác đã may mắn hơn rất nhiều, tầm nhìn không chỉ gói gọn ở khuê phòng nho nhỏ, non sông bốn biển nàng dẫm qua không ít, cũng kết giao một vài người bạn, nhất là nhóm Túc Mệnh, đã đủ cho thế giới này.

Sau đó, Yến Tê Đồng lên núi. Tang Tử khẽ thở dài. Nàng cảm thấy duyên phận giữa họ vẫn còn cạn. Có lẽ do gặp nhau hơi chậm. Yến Tê Đồng không giống nhóm Túc Mệnh khiến nàng đối đãi không giống, nhưng rốt cuộc là không giống thế nào, nàng cũng không rõ. Như mọi khi, nếu có hoài nghi, nàng tất sẽ tìm hiểu đến cùng, nhưng lần này thì không có thời gian.

Không biết hoàng tuyền có phải chỉ có một chiều hay không; không biết Chu Bán Tiên có gặp được Yến Tê Đồng trên hoàng tuyền rồi mang về được hay không... Hồn phách con người rốt cuộc là cái gì, có hình có chất, có đẹp giống bản thân nàng ấy không? Tang Tử dần dần không còn ngửi được mùi cay độc đó, nàng thở ra sương trắng nhàn nhạt, ý thức cũng bắt đầu mơ hồ.

Khoảnh khắc giữa ranh giới thanh tỉnh và mơ hồ, Tang Tử đột nhiên nghĩ, nếu Yến Tê Đồng tỉnh lại mà mình đã chết, thì dựa vào mấy phần tình cảm của bọn họ, nàng ấy chắc chắn sẽ có thương tâm. Nếu như thế, thì thế gian này cũng thực sự quá không có tình nghĩa, tội gì khiến người âm dương ngăn cách, để người rơi nước mắt làm chi. Nghĩ tới đây, Tang Tử bắt đầu ép buộc mình chuyển động, cố gắng chống lại đóa tuyết liên âm hàn ở bên trong cơ thể.

Tang Tử ở trong phòng ngâm nước thuốc để chống lại giá lạnh, nàng cũng không có biết Tào Tú Xuân đã mang Quốc sư đến khe núi này.

Khi bước vào khe núi, Quốc sư liền cảm giác nơi đây bỗng dưng lạnh xuống ba phần, còn chưa kịp nói gì đã bị Tào Tú Xuân nhét vào miệng một viên dược hoàn, tuy kinh nghi trong lòng nhưng dưới ánh mắt kia, không thể không nuốt xuống. Không những như thế, Tào Tú Xuân còn tìm tới một cái áo lông cho hắn, muốn hắn mặc vào.

Sắc mặt Quốc sư lúc này không coi là tốt. Hành động của Tào Tú Xuân cử động lần này rõ ràng mang ý nghĩa: Nơi đây có nguy hiểm. Nhìn ông ta cũng bao bọc mình chặt chẽ, Quốc sư cũng không dám qua loa.

"Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?" Quốc sư hỏi.

"Đồ chi của ta chịu âm hàn quấy nhiễu, sợ là sẽ thương tổn đến ngươi, ngươi cứ nghe ta đi." Tào Tú Xuân nói xong đưa Quốc sư đến gian phòng cách vách phòng Tang Tử.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin