41.

78 13 4
                                    

41.

Yến Tê Đồng có tâm sự nên thức sớm. Thật ra, nàng bị đè, trong mơ thấy mình không thở được, sau đó mở mắt... Tang Tử ngủ thẳng cẳng, co người gác đầu gối lên bụng nàng.

Quay đầu nhìn ra cửa sổ đã thấy có ánh mặt trời, Yến Tê Đồng đẩy đầu Tang Tử.

Tang Tử lười biếng càu nhàu trong mũi, chôn mặt dụi đầu hai lần mới ngẩng đầu lên.

"Đừng nhúc nhích." Yến Tê Đồng khẽ quát.

Tang Tử không nhúc nhích, sau đó nhìn lại mình, cơn buồn ngủ biến mất tăm trong nháy mắt.

Nàng gần như là vắt ngang trên người Yến Tê Đồng, tóc xòe hết cả nửa người Yến Tê Đồng, hai tay còn ôm chặt eo người ta, xem người ta là gối ôm của mình. Tang Tử thả tay, trở mình ngồi dậy và đỡ eo.

"Tướng ngủ của ngươi rất không tốt." Yến Tê Đồng đàng hoàng trịnh trọng nói.

Tang Tử cắn răng, xoa eo, co quắp ngồi quỳ ở trên giường. Nàng cũng không thể tưởng tượng được vừa nãy là mình. Lẽ nào đây là điều mà Yến Tê Đồng muốn nói khi nàng ngủ cùng với cô ấy?

Yến Tê Đồng thấy Tang Tử như vậy lại nhớ đến lúc trên đầu nàng có thược dược thì buồn cười, nhưng mà phải nhịn:

"Ngủ được không?"

Tang Tử cúi đầu, hoạt động tứ chi, khẽ "Ừ."

"Xem đi, " Yến Tê Đồng mở hai tay nhún vai: "Lần tới nếu ngươi lại phát bệnh, chúng ta lại thử. Lặp đi lặp lại nhiều lần thì không phải là ngẫu nhiên nữa."

"Ta cũng không biết lần tới là lúc nào." Tang Tử ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói.

Yến Tê Đồng suy nghĩ một chút: "Trước khi làm rõ được, ta sẽ không rời đi." Thật ra nàng cũng hiếu kỳ.

Tang Tử nở nụ cười, ôm lấy tóc dài nói: "Ăn sáng xong ta đi làm thuốc mỡ cho ngươi."

Nói đến thiên kim phục nhan thảo, nó là cái tên Tang Tử nghe được từ một nương nương trong cung. Một thảo dược có hiệu quả tái tạo và cải thiện cơ mặt, vừa có thể thoa ngoài da, lại có thể sắc uống, đặc biệt đối với phái nữ là bảo bối tốt thiên kim khó đổi được. Năm đó nghe tới, nàng rất hào hứng mà lục lọi tìm tòi trong rất nhiều sách thuốc, rốt cục tìm được một chút dấu vết trong cuốn sách cổ của sư phụ. Cuốn sách cổ kia cũ nát không thể tả, bị ném ở trong góc, ngay cả sư phụ cũng không biết tuổi tác. Vị trí trong sách miêu tả cũng không còn giống như hiện tại, nàng phải tiêu phí rất nhiều sức lực mới xác định được địa điểm và thiên tân vạn khổ cũng chỉ đào được hai gốc. Tìm được rồi thì cho nương nương kia dùng một gốc, quả nhiên có hiệu quả thay đổi da, giúp nương nương giành được không ít ưu ái từ Hoàng Đế. Có được một chút ích lợi, nàng lại nhìn thấy một trang bị thiếu trong sách cổ ghi chép ở phương bắc có một tòa đại tuyết sơn, sâu thẳm trong tuyết sơn có một khe nứt lớn hình người, bên trong có một loại tuyết liên hoa quý hiếm. Thông tin trong trang giấy tới đây là hết nhưng trong lòng nàng vẫn hiện lên một đóa hoa, không biết nó thần kỳ ra sao, có công hiệu gì, rốt cục tâm tâm niệm niệm đến nỗi không thể không đi xem. Tuyết liên hoa bình thường cũng coi như là thứ tán hàn trợ dương, nhưng chẳng biết tại sao nàng ăn cái hoa kia... Tang Tử không nghĩ tiếp nữa. Nghĩ cũng vô ích. Chỉ có thể nói sách cổ không trọn vẹn. Nếu trong đó đã ghi chép về thuốc cứu người thì cũng sẽ có độc giết người, là người không phân biệt được thôi. Gốc phục nhan thảo còn lại được Tang Tử làm theo cổ pháp bảo quản, vẫn chưa sử dụng, hiện tại coi như có chỗ dùng.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin