11.

492 48 7
                                    

11.

Tang Tử buông bút và bắt tay phải của Yến Tê Đồng. Vừa rồi Lão Kim cũng bắt lấy cổ tay nàng như thế này vậy mà nàng không giãy - phản ứng dửng dưng cho thấy nàng không phải là người có thân phận cao quý, băng thanh ngọc khiết - không được phép tiếp xúc với nam nhân. Đương nhiên, đây chỉ là nghi hoặc chợt xuất hiện của Tang Tử - Tang Tử đang nhìn tay Yến Tê Đồng, vết phỏng ở đây cũng không có nghiêm trọng. Vả lại dược của nàng là tốt nhất thiên hạ, sẽ không để lại sẹo. Nhưng, trên thực tế, tay Yến Tê Đồng vẫn có vết phồng rộp.

"Ngươi..." Tang Tử đột nhiên thấy không tốt - nàng vén tay áo Yến Tê Đồng lên, tả hữu xem xét. Cánh tay trắng bóc, không có dấu vết nào. Tang Tử lại muốn vén váy Yến Tê Đồng, nhưng đã bị Yến Tê Đồng né tránh.

"Ngươi làm gì vậy?" Yến Tê Đồng cúi đầu xuống nhìn mà hỏi.

"Vì sao vết phỏng vẫn còn?" Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng hỏi.

Yến Tê Đồng nhìn tay mình. Ban đầu là nàng quên bôi thuốc. Sau đó thì phát hiện nó phồng lên, giống như vận mệnh của nàng - con đường phía trước không biết ra sao. Vì thế, nàng cứ để nó như thế, để thức tỉnh mình đang ở đâu; xử sự làm sao; cẩn thận thế nào...

Thấy Yến Tê Đồng không nói, Tang Tử cũng không tiếp tục truy vấn.

Tang Tử ngẩng đầu nhìn vết thương trên mặt Yến Tê Đồng, không khỏi mỉm cười nói: "Ở đây không có người ngoài, ngươi có thể tháo khăn xuống."

Hèn gì thy nóng, Yến Tê Đồng gỡ khăn ra. Vết thương trên mặt đã phai nhạt, khi bôi thuốc đã không còn đau nữa. Tang Tử để sát vào mà nhìn: thấy vết thương gom nhỏ lại, lại yên lòng. Nếu không nhìn kỹ thì nàng ấy vẫn là mỹ nhân! Mặc dù là thái tử phi giả, nhưng Tang Tử thừa nhận : Yến Tê Đồng quả không thẹn với cái tên của nàng. Bình thường đã đoan chính xinh đẹp, nếu trở thành nhất quốc chi hậu thì tuyệt đối đủ diễm quan quần phương nhi mẫu nghi thiên hạ. Kỳ thật, vừa rồi bắt gặp ánh mắt của Yến Tê Đồng, Tang Tử biết nàng cố ý. Vẻ mặt bình thản giống như lúc tự làm phỏng mình - có lý do riêng để tự làm phỏng mình.

Tang Tử cũng có lý do riêng.

Yến Tê Đồng thấy Tang Tử nhìn mình chằm chằm thì không khỏi phân vân mà sờ vết thương.

Tang Tử tỉnh hồn lại. Nàng đã nghỉ ngơi nửa ngày, rốt cục cũng thấy khá hơn chút ít nên có thể nói được mấy câu. 

Tang Tử bưng chén trà, hấp thu độ ấm của nó rồi hỏi: "Ngươi không thắc mắc vì sao ta không chữa cho hắn à?"

Yến Tê Đồng vui vì đề tài đã được thay đổi, nhưng đề tài mới cũng khó đối phó không kém. 

Yến Tê Đồng rũ mắt, cười cười: "Ngươi không muốn nói, ta hỏi cũng vô dụng."

Tang Tử cũng cười cười và cảm thấy Yến Tê Đồng là người thức thời. "Ta có kỳ bệnh. Là úy hàn chi chí. Còn hắn tương phản với ta. Lục phủ ngũ tạng chỉ có dương, vô âm."

Tang Tử cúi đầu nhìn bức họa, nghỉ một hồi lại nói: "Không phải không có biện pháp cứu hắn. Đó là, uống máu của ta. Thế gian này, không có thuốc dẫn nào lạnh hơn máu của ta cả."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin