47.

101 14 0
                                    

47.


Tang Tử không phải không hoài nghi có ngoại lực gây nên, nhưng nàng đã kiểm tra xung quanh - giấy dán cửa sổ còn nguyên vẹn; tất cả đồ đạc bên trong phòng như cũ, không có dấu vết bị xâm nhập; cũng đã cẩn thận kiểm tra xung quanh trên dưới Yến Tê Đồng đều không thấy có sự chịu đòn nghiêm trọng hay dược vật khả nghi. Nhưng nghĩ lại tiếng thét của Yến Tê Đồng vừa rồi, tất cả càng trở nên quỷ dị.

Hạ nhân thấy Tang Tử mệt lừ người, tiến lên mớm thuốc, nhưng đã qua hai muỗng thuốc vẫn trượt xuống khóe môi Yến Tê Đồng, không có giọt nào vào được trong miệng. Tang Tử xoa mi tâm, để hạ nhân giao chén thuốc cho mình.

Phất tay để lui hạ nhân, Tang Tử đặt chén thuốc ở bên giường, cố sức đỡ Yến Tê Đồng ngồi dậy. Lần trước ở trên núi có Bảo Kiều, nàng ấy hoàn toàn không có hảo cảm đối với Yến Tê Đồng cho nên không có dịu dàng bao nhiêu, dùng cách bóp hàm bức người mở miệng mà mớm thuốc, bây giờ ngẫm lại thấy rất tàn nhẫn nhưng cũng không còn cách nào khác. Tang Tử nắm cằm Yến Tê Đồng và rót thuốc... Có điều, đầu Yến Tê Đồng không có sức lực mà thẳng lên được, nghiêng qua một bên ngã vào trong bắp tay Tang Tử. Tang Tử nín thở đợi một hồi, tưởng rằng Yến Tê Đồng sẽ khoan thai tỉnh lại, sau đó quăng cho một ánh mắt không hài lòng. Nếu lúc này nàng tỉnh lại, hỏi vì sao mình lại nằm ở trên giường của nàng thì thật là tốt biết bao... Tang Tử khẽ thở dài, xốc lên tinh thần và tiếp tục mớm thuốc. Nhưng ba bận đã có hai bận rót không vào, cứ tiếp tục như thế là lãng phí thuốc này đi. Tang Tử suy nghĩ một chút, nhớ lại bệnh nhân hồn lìa khỏi xác mà mình từng trị liệu. Đó là một thương nhân nhiều năm buôn bán ở bên ngoài, có một ngày trên đường về nhà bị một con ngựa khoẻ xông tới và đập đầu, mất đi ý thức từ đó. Nhà hắn chỉ có một vị phu nhân, hai người rất ân ái. Phu nhân hắn chưa từ bỏ ý định mà cần y khắp nơi, cũng đã từng mời vu sư, bán tiên, họ nói rằng ba hồn bảy vía của hắn bị đụng mà phân tán, sau đó mở đàn vân vân. Sau này, đúng lúc nàng đi ngang qua đó và bị một người quen giao phó đến trị liệu. Bệnh trạng cực kỳ tương tự Yến Tê Đồng, đều là sau khi châm xong phải uống thuốc, người kia cũng không uống được, rồi nàng nhìn thấy vị phu nhân uống từng ngụm từng ngụm rót vào môi hắn. Lẽ nào... Tang Tử cúi mắt nhìn chén thuốc, lại nhìn môi vẫn còn đỏ của Yến Tê Đồng. Tang Tử biết việc này không thể kéo dài, ngửa đầu uống một ngụm, cúi xuống bắt môi Yến Tê Đồng, chậm rãi rót qua.

Môi Yến Tê Đồng mềm mại, không có sức để mở ra, nhìn thấy có thể hôn có thể ức hiếp dễ dàng không giống nàng bình thường cả người đều nhàn nhạt bao phủ sự xa cách. Tang Tử từ từ mà rót thuốc từng hơi, ban đầu vẫn chưa bắt được trọng điểm nên quãng dừng còn nhiều, từ từ quen rồi thì không còn quãng dừng nào nữa. Chỉ còn bước cuối cùng, Tang Tử duỗi lưỡi vượt qua môi đẩy miếng nhân sâm vào trong miệng Yến Tê Đồng để cho nàng cầm giữ được mạng. Nơi mà lưỡi được tiếp xúc cực kỳ ấm áp, trong đầu Tang Tử trống không, ngơ ngác nhìn môi Yến Tê Đồng. Thật ra...lấy tay bỏ nhân sâm vào cũng được, nhưng mà... Chắc là tại dẫn thuốc đã quen. Tang Tử nghĩ mình mới chỉ vô tâm hôn má nàng, nàng đã đỏ mặt, vậy nếu biết mình rót thuốc như thế này thì nàng hẳn phải là cầu vồng hơn cả bảy màu đầy mặt.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin