29.

104 12 0
                                    


29.

Chỉ là ngày hôm sau cũng không như nguyện, trời mưa. Mưa mùa hè bao giờ cũng mãnh liệt, làm một trận to rồi rút, ngay cả độ ẩm cũng tăng lên. Nhưng nước mưa thì mát mẻ, Yến Tê Đồng ngồi dưới mái hiên, đưa tay tiếp mấy giọt, lại đợi một lát không thấy Tang Tử, trở về phòng tìm cây dù đem ra. Những chậu hoa không ai chăm sóc hôm qua rõ ràng còn nghiên lệ bị mưa hôm nay liền ỉu xìu. Yến Tê Đồng chậm rãi di chuyển những chậu ở ngoài trời vào mái hiên, cứ đi cứ đi mà tới một cái cửa động. Cửa động này khép, Yến Tê Đồng nhẹ nhàng đẩy đã mở ra. Mưa không nhỏ, trong màn mưa, Yến Tê Đồng nhìn thấy bên trong cửa động là một tòa viện, nhưng trong sân có dựng một cái chòi, bên trên chòi bò đầy lá xanh, không biết là lá gì. Mà dưới chòi lại là một cái giường cực lớn điêu khắc tinh xảo tỉ mĩ. Càng đáng ngạc nhiên hơn là xung quanh tòa viện trồng một vòng chuối tây, đúng vậy, tốt xấu gì cái này nàng vẫn nhận ra. Chuối tây dưới trời mưa xanh biếc như ngọc, tòa viện cũng u tĩnh theo. Yến Tê Đồng chậm rãi đến gần, ngơ ngác nhìn những lá chuối tây, trong lòng chỉ nghĩ đến câu thơ "Mưa rơi chuối tây tí tách". Trong thơ có vài câu ngược lại hơi phù hợp tâm cảnh của nàng. Bên trong dù giấy có mưa dột, bên ngoài dù giấy lại có mưa rơi xuống ướt mép váy, sự tịch liêu lợi dụng mọi dịp chui vào lòng Yến Tê Đồng. Nàng lại nhìn thấy bên cạnh chòi có một bể cá bằng đá cao hơn nửa người, bên trong đầy nước, có một miếng bèo vẫn lơ lửng ở mặt nước, mặc cho nước mưa làm sao rơi xuống, nó vẫn không bị nhấn chìm. Đến gần, tự nhiên có thể nhìn thấy lá xanh bên trên chòi vậy mà lại là dây bí đỏ, hai trái bí đỏ lớn treo ở trên, thực sự có chút hơi thở của sự sống. Bóng dáng của người chủ dần hiện ra trong cuộc sống này, Yến Tê Đồng không nghĩ ra ai sẽ trồng đủ loại chuối trong sân, còn bày giường gỗ nhìn rất quý báu ở trong sân, thậm chí là dùng dây bí làm bóng râm che mát. Nghĩ như thế nào cũng thấy có vẻ ẩu, nhưng lại khá là tuyệt diệu bất ngờ. Lá bí đỏ rất lớn, phân nhánh cũng nhiều, có một đám chặn được nước mưa cho nên trên giường cũng có chỗ khô ráo. Yến Tê Đồng cẩn thận ngồi lên, thu dù, lẳng lặng ở đó.

Lúc Tang Tử tìm được Yến Tê Đồng, nhìn thấy tình cảnh như vậy. Trong mưa, người kia ngồi ở kia, thân ảnh loáng thoáng không giống người phàm, mà giống như là quang ảnh đêm trăng ngưng tụ thành hình, chỉ vì sợ mưa vô tình đánh tan mà sợ hãi sầu muộn ngồi xuống. Đương nhiên đây cũng chỉ là một cái đăm chiêu trong chớp mắt, trên thực tế nàng biết người này là ai, có quá khứ như thế nào.

Đối mặt với nhau, Yến Tê Đồng cũng nhìn thấy Tang Tử đang đi tới mình. Suy nghĩ kỹ một chút, người ta có vẻ lại gầy hơn trước, mưa này lại lớn thêm hai phần, chỉ sợ khiến người lảo đảo. Ấy vậy người này lại có thủ đoạn, thậm chí là thủ đoạn tàn nhẫn. Nàng nhớ Tang Tử nói gã đánh nàng đã chết trong tay Tang Tử. Gầy yếu mà cường đại. Cụm từ rất mâu thuẫn lại bị Tang Tử diễn dịch ra được một cách nhẹ nhàng. Giết người ở đây cũng không phải là chuyện gì lớn, Yến Tê Đồng từng cho là mình rời xa từ này rất xa, nhưng cũng có thể gã kia bởi vì một câu nói của mình rồi ngất đi ở ngày đó mà mất mạng —— ta không giết bá nhân, bá nhân lại bởi vì ta mà chết... Tuy trong lòng có dị dạng nhưng Yến Tê Đồng cũng sẽ không đi nói giết người thì đền mạng linh ta linh tinh, nàng rất rõ ràng rằng cái tiêu chuẩn người người bình đẳng trước pháp luật mà nàng nhận biết trước kia không thích hợp ở đây, cho nên nàng cũng không có ý định cố gắng thay đổi cái gì. Nàng chỉ có thể cải biến mình đi thích ứng nơi này, dù chỉ là ngụy trang. Cho nên, nếu Tang Tử đã không cho nàng nhìn thấy, nghe thấy; cho rằng nàng chưa cần phải biết thì nàng cũng sẽ không biết; Tang Tử muốn dẫn nàng lên Hồng Kinh, vậy thì đi. Dù sao nàng đối với mình càng tốt, càng xác nhận có việc nhờ, cho nên trước lúc đó, mình không đến mức có việc. Về phần nàng có chuyện gì cầu mình, nàng không nói, mình nghĩ không ra, cần gì phải đi hao phí tinh thần.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin