3.

682 57 3
                                    


3.

Nơi này tuy là dược viên nhưng cũng có rau củ tự trồng. Và bọn họ cũng không phải ăn chay - tại vì cứ cách dăm ba ngày sẽ có thỏ hoang hoặc gà rừng đi vào đây - cũng không biết chúng từ đâu tới - mà thôi, đều vào bụng cả. Tang Tử thì quen rồi, mà Bảo Kiều mới tới đây có vài lần thì chậc chậc lấy làm kỳ. Nàng còn canh giữ ở cổng viên vài lần, muốn nhìn coi thần thánh phương nào ra tay.

Tang Tử còn nói: "Thiên ý, không thể nói." Mà sự thật thì là tại nàng, mỗi khi muốn ăn ngon là đốt một loại hương đặc chế, tự nhiên sẽ đưa tới mấy con này.


Bảo Kiều quay lại hỏi Yến Tê Đồng: "Yến Tê Đồng, ngươi tin có thiên ý sao?"

Lúc đó đã gần đến hoàng hôn, Tang Tử đang thu thảo dược phơi nắng và Bảo Kiều hỗ trợ. Còn thiên kim đại tiểu thư Yến Tê Đồng thì ngồi trên ghế mây - nơi Tang Tử thích nhất xem sách.

Yến Tê Đồng buông sách; ánh hoàng hôn bao phủ nàng. Nàng không đáp làm Bảo Kiều khả nghi. Vì Bảo Kiều nghĩ Yến Tê Đồng nhất định sẽ không tin thiên ý, nếu không thì Yến Tê Đồng sẽ không sửa đổi vận mệnh của mình ở mấy năm kia. Nhưng Yến Tê Đồng tự xưng mất trí nhớ trước mắt nhìn có vẻ dao động.

"Vậy, ngươi tin thần linh sao?" Tang Tử vốn đưa lưng về phía bọn họ để thu thảo dược vào túi, quay lại hỏi.

Ánh chiều chiếu lên Tang Tử vầng sáng vàng - người nhìn lúc nào suy nhược mệt mỏi bây giờ trông như một nhà tu hành đắc đạo nào đó vì đôi mắt của nàng thế nhưng không nhiễm bụi trần.

Bị Tang Tử mê hoặc trong một chớp mắt, Yến Tê Đồng không chút do dự hồi đáp:

"Tin."

Bảo Kiều kinh ngạc mà lại hơi khinh thường hỏi tiếp: "Vậy chắc ngươi cũng tin có báo ứng?"

Yến Tê Đồng chần chờ và ngẩng đầu không nói.

Nếu là báo ng, rt cuc tôi đã làm gì mà có báo ng thế này?

"Ha, ngươi tin?" Bảo Kiều cười, vỗ tay nói. "Ngươi tin thần linh, ngươi tin thiện ác hữu báo, nhân quả tuần hoàn mà cớ sao các ngươi dám hại người như thế? Ngươi đừng nói ngươi đã quên hết tất cả. Ta thấy dù gì thì trên đời vốn đã không còn Yến Tê Đồng, nếu nhốt ngươi cả đời ở đây coi như không oan."

Tang Tử đi tới nhìn Yến Tê Đồng; nàng không có nước mắt nhưng lại giống như đang khóc:

"Bảo Kiều, muội nói gì thế, nhốt nàng ở đây làm gì?"

Bảo Kiều chớp mắt nói: "Để làm bạn với tỷ đó."

Tang Tử đem cất túi dược ở phòng thuốc, thanh âm từ trong đó truyền ra - nhẹ nhàng mà ôn nhu:

"Nàng vừa không có gì để ăn, cũng không có gì để mặc, lại là kim chi ngọc diệp đánh không được xuống tay cũng không xong, hay là thôi đi."

"Thì, từ từ tỷ nghĩ ra thôi, " Bảo Kiều tựa cửa nói. "Một người lớn còn sống nhăn răng thế này, luôn sẽ có tác dụng, phải không?"

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin