2.

1K 62 1
                                    

2.

Vách núi, có gió. Gió xào xạc qua ngọn cây. Còn lại thì không còn âm thanh nào khác. Và chỉ có hai người quái dị ngồi ở kia.


Yến Tê Đồng cất lời xong liền đóng miệng như con trai. Còn Bảo Kiều thì ngây dại: nàng đi theo Túc Mệnh từ nhỏ, từ năm bảy tám tuổi đã ở chung mỗi ngày. Sống cùng Túc Mệnh, những thứ khác không nói, chỉ nói về mặt nhìn người - nhất là nữ nhân thì đủ loại đều có; vô luận là người mang tuyệt kỷ, thân thế ly kỳ, vv... nhưng cảnh tượng hôm nay là lần đầu.

Yến Tê Đồng nói cái gì... không biết tên mình? Không biết mình là ai, vậy lẽ nào ngay cả vì sao mình xuất hiện ở đây cũng không biết?? Ừ, nếu vậy thì có thể giải thích được những biểu hiện kỳ quái của nàng ấy hai ngày nay.

Ngày đó, sau khi tỉnh lại thì Yến Tê Đồng bị té rớt xuống giường; đầu gối và trán ụp dưới đất, thật sự là chật vật khó tả. Bảo Kiều còn tưởng là nàng hết đập đầu, tới uống loạn thuốc để tự sát thì giờ không biết sẽ tới cái gì - mà nhìn tình cảnh hiện tại, e là cách đi đường cũng quên luôn rồi.

Bảo Kiều khoanh tay, từ trên xuống dưới đánh giá Yến Tê Đồng. Phản ứng đầu tiên, Bảo Kiều nghĩ : Yến Tê Đồng không biết sẽ giở trò gì - nhưng mà ngẫm lại, Bảo Kiều lại không hiểu Yến Tê Đồng nói mình không biết gì hết rốt cục có lợi lộc gì. Bảo Kiều không nói tiếng nào, chỉ nhìn Yến Tê Đồng; Bảo Kiều cúi xuống nhìn cho kỹ - cứ như vậy qua một lát, Yến Tê Đồng biểu tình không hề gợn sóng rốt cục làm Bảo Kiều dao động.

Mấy năm giả trang làm một con người khác, tuyệt đối là cần sự ẩn nhẫn - Bảo Kiều xác nhận Yến Tê Đồng có thể làm được. Nhưng đó là vì vinh hoa phú quý và gia tộc hưng thịnh có liên quan. Đó là động lực. Và Bảo Kiều khi đó cũng là nhìn thấu chân diện mục của nàng - biết bản tính nàng cũng không khác.

Có thể ở trước mặt mình mà ẩn nhẫn như thế này, chẳng lẽ mình còn hệ trọng hơn so với việc làm thái tử phi?

Đăm chiêu suy nghĩ một hồi, Bảo Kiều thở dài. Nàng nhớ Túc Mệnh, nhớ Vân Điếu Bàn; thậm chí là nhớ Phượng Thành lạnh như băng... chỉ cần đừng để nàng đau đầu vì nữ nhân chết tiệt này là tốt rồi.

Thôi đi, phiền toái thế này vẫn là nên vứt cho người khác.

Bảo Kiều đứng lên, Yến Tê Đồng cả kinh mở mắt ra. Bảo Kiều đi lại mép vực, đá một hòn đá nhỏ. Hòn đá nhỏ không phát ra âm thanh nào mà rơi xuống. Sắc mặt Yến Tê Đồng thảm đạm hơn, và tay cũng bưng ngực có vẻ như sẽ nôn. Nhất thời làm người ta thấy thương.

"Hy vọng Tang Tử có thể giúp ngươi."

Bảo Kiều nói xong, kéo Yến Tê Đồng lên - Yến Tê Đồng như bùn nhão hoàn toàn dựa vào Bảo Kiều; lớp vải băng bó trên trán ướt đẫm mồ hôi và nhiễm màu đỏ. Bảo Kiều không nói gì, chỉ đành xé váy Yến Tê Đồng bịt mắt nàng lại.

"Không nhìn thấy thì không sợ chứ gì."

Không nói thôi, nói rồi làm Yến Tê Đồng run hơn; Bảo Kiều cũng sợ Yến Tê Đồng bất tỉnh chết luôn ở bờ vực này nên không nhắc lại nữa - Bảo Kiều một tay đỡ Yến Tê Đồng, một tay thò người xuống lấy sợi dây được giấu - đây là việc dành cho người có gan và có bản lĩnh, dĩ nhiên còn phải có võ tốt. Bảo Kiều không biết vì sao Tang Tử lại chọn đường sá như thế này - Bảo Kiều tay xách nách mang thêm một người đung đưa theo dây giữa vách núi cao với bụng dạ tràn đầy bội phục Tang Tử.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin