53

69 10 3
                                    

53

Khi Yến Tê Đồng tỉnh lại, phát hiện mình nằm trong bệnh viện - mặc quần áo bệnh nhân rộng thùng thình; mu bàn tay bị ghim; đầu đau muốn nứt. Cô rên rỉ, cố gắng ngồi dậy. Cái chăn đắp trên người trượt xuống, cô cúi đầu xem xét, là đồ trong nhà của mình.

Sao cô lại nằm trong bệnh viện? Mặt mũi Yến Tê Đồng tràn đầy mờ mịt, thế nhưng chỉ cần suy nghĩ một chút là đầu lại đau đến đòi mạng.

Cô nhịn không được, đưa tay ôm đầu, phát hiện trên đầu bị quấn băng vải; lại khẽ cử động động toàn thân, thấy chân trái dường như có hơi không thoải mái.

Cô bị thương... Vì sao cô lại bị thương?... Yến Tê Đồng đang nghĩ ngợi, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, có người vẻ mặt đầy u sầu đi đến.

"Mẹ..." Yến Tê Đồng thốt lên.

"Khắc Cẩn, con tỉnh rồi?"

Người đi tới là một bác gái trung niên, tóc ngắn, vóc người trung bình. Bà còn mang một cái bình giữ nhiệt, thấy con gái trên giường bệnh tỉnh lại thì vội vàng buông bình giữ nhiệt xuống và nhào tới:

"Tỉnh là tốt rồi, tỉnh là tốt rồi! Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ!"

Yến Tê Đồng thấy mẹ mình vừa ôm mình vừa khóc lại vừa cười, đành phải vỗ lưng của bà: 

"Xảy ra chuyện gì rồi ạ? Con làm sao lại ở trong bệnh viện?"

"Con, con không nhớ?" Mẹ cô đẩy cô ra, ngạc nhiên hỏi, "Sao con lại không nhớ được cơ chứ?"

Yến Tê Đồng ngắm nhìn bốn phía, lại muốn suy nghĩ, nhưng chỉ có thêm đau đầu: 

"Con thật sự không nhớ gì hết, rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra?" 

Vừa nói xong, cô phát hiện vẻ mặt của mẹ trở nên rất khó coi, bà trầm mặc hồi lâu, mới thở dài kể:

"Hôm qua, mẹ và ba con ở nhà chờ con về ăn cơm, nhưng mãi cũng không thấy con về, nên gọi điện thoại cho con, ai ngờ bị một người xa lạ nhận điện thoại, là người của bệnh viện. Nói là hộ lý phát hiện con nằm ở đằng sau toà viện cũ, bị ngã trong bồn hoa, bất tỉnh nhân sự. Mẹ với ba con nghe xong sợ gần chết, mau chóng tới bệnh viện. Lúc ấy con đã được đưa vào phòng cấp cứu. Họ nói họ kiếm được điện thoại trong túi của con, nhưng điện thoại bị khoá, mở không ra; lúc đó cũng không có ai ở gần đó cả, nên cũng không biết tại sao con lại ngã ở đó. Khi con vẫn chưa tỉnh, mẹ với ba cũng chưa báo cảnh sát, người trong bệnh viện càng không dám nói lung tung, nhưng mẹ với ba có tới hiện trường nhìn qua, thấy phía trên còn có mái hiên, cho nên khẳng định là con đã rơi từ sân thượng xuống. Lúc ấy, mặt con có máu bầm, may mà bác sĩ nói không có tính tổn thương. Chỗ máu bầm ấy sau khi được loại bỏ, chẳng mấy chốc con sẽ tỉnh lại, có vấn đề gì thì có thể hỏi con, hẳn là sẽ biết đáp án. Thế nhưng..." Bà cẩn thận hỏi, "Khắc Cẩn, con thật sự không nhớ gì hết?" Bà nghĩ con gái mình tuyệt đối không có khả năng làm ra chuyện hoang đường, nhảy từ sân thượng lầu bốn xuống, nhất định là còn có người khác. Nhưng vấn đề là toà nhà này đã cũ, đã lâu không có giám sát, hỏi hết mọi người đúng là ai cũng không có chú ý tới sẽ có người đi lên sân thượng.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin