37.

81 13 3
                                    


37.

Lần trước Yến Tê Đồng thành kính lễ bái ở tòa miếu kia, đổi lấy một tràng ác mộng. Lần này, nàng cũng chỉ thấy không có gì ghê gớm. Cái gọi là đoán mệnh đơn giản chỉ là suy đoán, phần lớn đều hữu dụng. Chu Bán Tiên cũng là như thế. Nhưng, hắn đã kích trúng mệnh môn làm Yến Tê Đồng ngồi ở kia thật lâu vẫn chưa lấy lại được bình tỉnh.

Tang Tử từ đầu đến cuối không lên tiếng, nhưng hoàn toàn chú ý đến Yến Tê Đồng phản ứng. Người đọc qua sách thuốc ít nhiều gì cũng sẽ hiểu được một ít quẻ tượng, chỉ là nàng si mê dược thuật hơn, không có theo đuổi mặt kia. Mà kỳ nhân ở thế gian có ở khắp nơi, cho nên đối với lời Chu Bán Tiên phán, Tang Tử nghe hiểu. "Trở về từ cõi chết" có lẽ là nói lần ngốn thuốc, nếu không phải mình cứu, nàng hẳn phải chết rồi. Chỉ là không biết người tương sinh tương khắc hắn nói là ai. Và Yến Tê Đồng sinh tử, vì sao nằm ở trong tay người khác? Bên cạnh đó, Tang Tử càng tò mò hơn khi nhìn thấy Yến Tê Đồng có vẻ khiếp sợ, cả người căng thẳng ngồi yên lúc Chu Bán Tiên nói câu cuối cùng.

Yến Tê Đồng rốt cục lấy lại tinh thần, nghĩ Chu Bán Tiên này có lẽ là bán tiên thật. Nàng nghiêng nghiêng về phía trước, định mở miệng, khóe mắt nhìn thấy Tang Tử chỉ thờ ơ lạnh nhạt. Yến Tê Đồng hối hận vì để nàng tới đây. Tiếp theo, Yến Tê Đồng không muốn để Tang Tử nghe được.

Tang Tử trái lại chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay Yến Tê Đồng đặt ở trên bàn, nói:

"Ta chờ ngươi ở ngoài."

Rồi đứng dậy rời đi.

Chu Bán Tiên thưởng thức nhìn xem Tang Tử rời đi, hỏi Yến Tê Đồng:

"Nàng có quan hệ gì với ngươi?"

"Không có quan hệ gì." Yến Tê Đồng vội trả lời, lập tức lại hỏi, "Mời đạo trưởng nhìn xem, nếu ta muốn tìm về nguồn, cần phải làm như thế nào?"

Chu Bán Tiên thở dài:

"Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ nói đến thế thôi, cô nương cứ suy nghĩ đi."

Yến Tê Đồng suýt nữa hất đổ chồng sách trên bàn. Đây không phải là bảo nàng từ đây không được an bình ư? Dĩ nhiên nàng sẽ không đến mức như thế. Nàng lấy cặp thất thải vòng ngọc xuống, nhẹ nhàng đặt ở trước mặt Chu Bán Tiên:

"Lời đạo trưởng nói hôm nay ta tất khắc trong tâm khảm. Ngày khác còn có nghi hoặc, hi vọng đạo trưởng không chối từ."

Chu Bán Tiên nheo mắt lại nhìn cặp vòng ngọc phát sáng, từ tốn nói:

"Cô nương thành tâm như thế, ta sẽ tặng thêm một lời. Mọi nẻo đường trên thế gian kéo dài đi mọi hướng, nhưng con đường của cô nương toàn là bóng tối. Chỉ có hướng đông vẫn còn chút ánh sáng đỏ le lói, cô nương tìm thử xem, có lẽ hữu dụng."

Hướng đông? Hướng đông từ Hoành Kinh? Phạm trù quá lớn. Thiên cơ cũng chỉ có như vậy. Yến Tê Đồng thầm nghĩ. Về sau có tiền lại đến.

Sau khi ra ngoài, Yến Tê Đồng đứng bên đường nhìn xem cảnh đường phố Hoành Kinh, dòng người qua lại sầm uất. Sau khi tỉnh lại, trong lòng nàng như có một cái hố lớn không đáy, mà nàng bị đạp xuống đó và vẫn đang rơi, khiến cho nàng không có cảm giác an toàn, bất an vô cùng. Phóng mắt nhìn khắp nơi chỉ có một mình ta không phải là lời nói hào hùng gì, mà thật sự là lẻ loi hiu quạnh. Nhưng bây giờ trong lòng đột nhiên không phải mù mịt như vậy, lại có người có thể nhìn thấu mình được một nửa, cảm giác kỳ lạ này khiến nàng đứng đó một hồi lâu mà vẫn chưa bình tĩnh lại được. Ánh sáng đỏ le lói ấy có lẽ là thứ dẫn hồn phách mình đến đây. Có năng lực nói đến điểm ấy, mình có thể tin được hắn. Bây giờ mình đã có được phương hướng, mình có thể trở về, Yến Tê Đồng tự nói với mình, có hi vọng là có khả năng, có khả năng... Nàng nhất định có thể trở về. Còn cái gì tương sinh tương khắc Chu Bán Tiên nói, Yến Tê Đồng nghĩ, đã tương sinh lại như thế nào tương khắc, chẳng phải mâu thuẫn? Mà ở đâu lại có người mâu thuẫn với mình như vậy? Có lẽ là nói ngoa thôi.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin