7.

508 52 3
                                    

7.

Tang Tử ngồi trên ghế mây chờ dưới mái hiên. Nàng cũng không nóng lòng. Chẳng qua bên kia rất im lặng, giống như chỉ còn một người ở đây. Không ngờ khi Tang Tử định đứng dậy thì đã nghe thấy thư phòng có tiếng rớt đồ. Tang Tử nhíu mày.

Cửa thư phòng mở ra, Yến Tê Đồng mặt không chút thay đổi hỏi: "Có thuốc trị bỏng không?"

Tang Tử nhìn tay Yến Tê Đồng. Lớp da nơi đó đã đỏ.

"Tủ thuốc. Tầng hai có cái hộp nhỏ màu vàng. Lấy đến đây."

Yến Tê Đồng không nói thêm gì, xoay người vào phòng thuốc.

Dược viên nhìn sơ sài vậy thôi chứ nơi quý giá nhất chính là phòng thuốc. Bên ngoài phòng thuốc nhìn có vẻ nhỏ, nhưng bên trong có càn khôn. Sàn là nơi chế thuốc, đầy màu đủ loại thuốc ở đó; ở tường là tủ đựng thuốc, cũng không biết là gỗ gì nhưng để lâu không bị mọt, và còn khô thoáng.

Tủ thuốc tầng hai, Yến Tê Đồng tìm được hộp nhỏ màu vàng. Hộp vàng không phải màu vàng mà là vàng ròng. Không có điêu khắc gì.

Yến Tê Đồng cầm hộp đi ra, Tang Tử vẫn ngồi ở ghế mây - kỳ thật nếu như không có gì quan trọng, Tang Tử có thể không nhúc nhích cả ngày. Song nàng không phải là người tò mò, Yến Tê Đồng không có hỏi Tang Tử tại sao lại im lặng như vậy - gần như là lầm lì.

Tang Tử mở hộp. Trong hộp là thuốc mỡ trị bỏng. Tang Tử không nói lời nào, bôi thuốc cho Yến Tê Đồng.

Yến Tê Đồng cúi mắt nhìn, nói: "Thật ra, ta đã quên cách viết."

Tang Tử nâng mắt: "Đã quên rồi, không viết thì thôi, cần gì tự hại mình?"

"Ban đầu không có nghĩ tới cần phải viết gì, cho nên không có từ chối. Nhưng khi chân chính hạ bút mới biết đầu óc trống rỗng."

Yến Tê Đồng nhìn tay sau khi bôi thuốc lóng lánh và mát lạnh nghĩ: chắc là những lời nửa thật nửa giả này có tác dụng.

"Ngươi đã ngốn hết số thuốc của ta nên ngươi bệnh không nhẹ. Đừng tự làm khổ mình, dù ta có là tiên cũng không thể cứu ngươi được." Tang Tử tựa tiếu phi tiếu. "Không phải bị loại dược kia làm cho ngốc rồi?" Nói xong, Tang Tử chỉ nơi cho Yến Tê Đồng đi lấy băng vải, rồi lại giúp nàng băng lại.

"Ta vốn muốn nói cho ngươi biết, ta thật sự đã quên cách viết. Nhưng sợ ngươi nghĩ ta chuyện bé xé ra to, hoặc lại có âm mưu gì, cho nên bị phân tâm. Nhất thời bất cẩn."

"Ta cũng không phải là Bảo Kiều, sợ ta làm gì đâu." Tang Tử mỉm cười.

Yến Tê Đồng đương nhiên không dám nói: có đôi khi ta cảm thấy ngươi còn đáng sợ hơn Bảo Kiều: "Không hạ bút được, ta cũng sợ. Nếu ngươi không chê, ngươi có thể dạy ta không?"

Tang Tử mím môi nhìn Yến Tê Đồng thành khẩn, và vết bỏng cũng nặng - có vẻ như nàng nói thật.

"Ta không có thời gian dạy cho ngươi đâu. Giấy bút đều ở kia, ngươi tự nhớ lại đi." Tang Tử nói xong lại nằm lại ghế mây của mình.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin