23.

97 13 1
                                    


23.

Sau đó hành trình cứ đi đi ngừng ngừng như vậy, Yến Tê Đồng đếm không hết đến cùng là đi bao nhiêu ngày, nhưng từ mỗi lần lên xe xuống xe, với thỉnh thoảng nghe được những người kia nói chuyện một ít, nàng cũng dần dần tính ra quy luật. Bọn họ tìm nơi đất hoang không người nghỉ ngơi vào ban ngày, ban đêm thì đi suốt. Làm ăn bất chính cho nên phải trốn tránh như vậy.

Những ngày này đương nhiên là sống không bằng chết, so với lúc đi cùng Tang Tử còn khổ gấp trăm lần. Yến Tê Đồng thường xuyên cho là mình sắp chết, nhưng bọn họ cứ còn lại một hơi giữ mạng... Đến tận bây giờ, nàng cũng chưa có được nhìn dáng dấp mấy nạn nhân kia ra sao, kể cả nói chuyện, chỉ biết đứa bé gái nhỏ nhất đã hết sức yếu ớt, thường xuyên bị rót thuốc, dĩ nhiên bé đó không dám uống, vì thế lại bị đánh không ít. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, nghe nói đã không còn sức mà đi nữa. Còn một bé có khả năng là con nhà giàu, mỗi lần có thể nói chuyện đều sẽ nâng giá, nhưng mặc kệ nâng lên bao nhiêu những người kia vẫn thờ ơ, cuối cùng họ còn nói một câu là ông đây không phải cướp, không có ý định đòi tiền chuộc, ngươi tỉnh lại đi! Cô bé đó cũng muốn hỏng mất rồi, ngẫu nhiên chỉ còn chút mê sảng thôi. Còn bé thứ ba, Yến Tê Đồng thầm suy nghĩ, nếu muốn tìm cơ hội đào tẩu thì liên hợp với bé này là có khả năng nhất, vì bé nói chuyện tương đối có chủ kiến, dường như có đọc sách, thái độ đúng mực, chưa bao giờ biểu hiện qua khiếp đảm. Còn mình, Yến Tê Đồng không biết có phải người khác cũng đang quan sát nàng như nàng quan sát họ hay không, dù sao thì nàng ít nói nhất, thậm chí là không mở miệng.

Lại một lần nữa bị đẩy từ trong xe ra, lần này trái lại bằng phẳng, không giống dã ngoại. Bị trói gô đi đường ngày đêm điên đảo, Yến Tê Đồng cả ngày không tỉnh táo, nhưng cũng có thể cảm thấy được đã đi vào một nơi râm mát. 

Thời điểm còn bị nhốt trong thùng, có lẽ là đã đi được quá xa, những người kia cũng thả lỏng cảnh giác. Có một người trong số bốn nạn nhân suýt ngạt thở mà chết, cho nên nắp thùng dùng vải đen trùm lấy. Vải thì thoáng khí hơn nhưng thời tiết bây giờ rất nóng, dù là ban đêm đi đường cũng làm bên trong thùng rất là khó chịu.

Hiện tại đi vào nơi râm mát, cả người đều dễ chịu, nhưng rất nhanh đã bị đẩy đi.

Mơ hồ là bị đẩy vào một gian phòng, người mang nàng tiến vào không nói gì, hơn nửa ngày trong phòng cũng không có động tĩnh, Yến Tê Đồng nằm dưới đất, ngay cả sức giãy dụa hay bò dậy cũng không có.

Lại đợi một lát, rốt cục truyền đến tiếng mở cửa. 

Yến Tê Đồng hiện cực kỳ mẫn cảm đối với âm thanh ; người tới bước chân nhẹ nhàng, còn kèm thêm tiếng ngọc bội, có vẻ như là nữ.

"Trời đất, mặt mũi vầy là thế nào?"

Vừa nghe tiếng là biết tiếng của bác gái tuổi mãn kinh nói nhiều mở miệng, Yến Tê Đồng muốn nôn... Không có cách nào, nàng sắp bị bức điên rồi, bất quá nàng lại phát hiện suốt dọc đường đi chưa từng nghe qua giọng nói này.

Bác gái kia luôn miệng nói "Đáng tiếc, đáng tiếc", nâng Yến Tê Đồng ngồi dậy, giúp nàng cởi bỏ miếng giẻ nhét miệng.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin