27.

101 13 3
                                    


27.

Vị Ương đương nhiên sẽ không đỡ người ngang nhiên rời đi từ cửa chính Quần Hoa Quán. Nơi này trước mắt không có ai cản trở các nàng cũng là bởi vì kiêng kị Tang Tử thủ đoạn. Nàng mang Tang Tử đi ra ngoài từ cửa sau - cũng là đường vào của các cô nương bị lừa bán đến đây.

Quỳnh đại gia sai người đi theo sau hai nàng, mà người này ở phía sau hoàn toàn không dám thở mạnh, lại bị Vị Ương đẩy ra mà mười phần cảnh giác trông rất buồn cười.

Tang Tử nói đừng đi nơi đó, Vị Ương có thể hiểu được. Nàng cho dù có khác với Quỳnh đại gia nhưng làm ăn thì giống nhau. Nếu ra khỏi nhà này lại vào nhà kia, cô nàng đó tỉnh lại chỉ sợ lại bất tỉnh... Nàng có một vài ngôi nhà trong Thanh Thành, trong đó có một căn muội muội nàng từng ở, bởi vì có để lại vài thứ cho nên luôn có người dọn dẹp, vì thế Vị Ương tạm thời đưa người đến đó.

Tang Tử gặp lại Yến Tê Đồng lúc người đã được đưa lên giường. Nghe nói luôn luôn chau mày, chưa từng giãn ra. Cũng không ngừng đổ mồ hôi. Đệm chăn đã đổi qua hai lần. 

Tang Tử uống một ngụm nước, thật chậm hồi sức, tựa vào ghế từ từ thở, nhắm mắt bắt mạch cho Yến Tê Đồng.

Vị Ương phái người ra ngoài hết, mới hỏi: "Nàng là ai?"

Tang Tử không có mở mắt, chỉ là đưa cằm hướng tới phía giường: "Đối với ta rất quan trọng."

Lại là câu nói này... Nàng không chịu nói, Vị Ương cũng không hỏi thêm, chỉ xích lại gần nhìn kỹ vết sẹo, hỏi:

"Vết sẹo trong không giống như mới bị tổn thương, nhìn cũng sắp lành, là ngươi chữa trị à?"

"Ừ." Tang Tử đáp, thu tay về. Ngồi ngồi một hồi, không biết gió mát chỗ nào thổi tới, nàng giương mắt nhìn một chút, mới thấy cửa sổ đều đóng chặt hết thì gió từ đâu thổi đến? Mà mấy ngụm nước vừa rồi rõ ràng là nước ấm... Trong người lúc này dường như hạ thân nhiệt làm nàng không kiềm được run rẩy.

Tang Tử bỗng mở to mắt, hỏi Vị Ương: "Hôm nay là ngày mấy?"

Vị Ương suy nghĩ, sắc mặt cũng thay đổi, trong thanh âm vững chãi cũng có chút sốt ruột:

"Hôm nay hai mươi- không phải ngươi khá hơn rất nhiều rồi sao?"

Tang Tử khoát tay, ngồi thẳng dậy:

"Mang đồ của ta đến đây ; người trong viện này thì rút hết đi. Trước khi ta thông báo, ta không muốn có ai tới quấy rầy. Còn Quần Hoa Quán, ngươi coi chừng một chút." Dứt lời đã kiệt sức, bỗng ngã quỵ trong ghế ngồi, đầu thì ngửa ra sau.

Vị Ương thấy hai tay nàng vô lực rũ xuống bên ghế. Đầu ngón tay tuy không còn màu mực nhưng nhỏ giọt xuống. Nước kia bốc hơi khi chạm đất, chỉ để lại khí lạnh. Vị Ương chỉ mới nghe đến Tang Tử bệnh trạng nhưng chưa bao giờ tận mắt chứng kiến, cả kinh quên động đậy tựa như mình cũng bị đông cứng.

"Đi mau." Tang Tử vỗ vòng lan can của ghế dựa, nơi đó trong nháy mắt ướt sũng.

Vị Ương càng không dám đi, dồn dập hỏi:

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin