30.

95 11 1
                                    


30.

Trong xe quả nhiên xa hoa. Giường êm xác thực rất thoải mái dễ chịu, còn điểm nhẹ huân hương trầm thanh nhã. Hai bên toa có màn che, Yến Tê Đồng vắt một bên lên, nhìn phong cảnh bên ngoài. Nửa ngày sau, nàng đột nhiên quay đầu hỏi Tang Tử:

"Ta nhìn thấy ở trong nhà có rất nhiều hoa tươi, còn tưởng rằng là người nhà đó yêu thích, không ngờ đầy đường đây toàn là hoa, còn có cả tiểu cô nương bán hoa. Nơi đây có phải nổi danh vì hoa?"

"Không sai." Toa xe của Vị Ương rất rộng rãi, nhuyễn tháp bày ở bên trong ngã xuống là có thể sử dụng như cái giường, Tang Tử như không xương mà nằm, đầu đặt trên gối Yến Tê Đồng, chỉ nhắm mắt đáp.

Yến Tê Đồng lại nhìn nửa ngày nói: "Ta nhìn thấy cổng thành vừa đi qua, ghi rằng nơi này gọi là 'thành Tố Thanh', nhưng có chỗ nào ăn chay đâu."

Toà thành này như một cái thành phố hoa, vậy mà lấy tên đơn giản như thế. Và nàng cũng không có quên mình là thế nào tới được đây. Những người kia khó nói là không có người che chở. Hoa Thành, chỉ sợ hái hoa không ít đi.

Tang Tử lúc này mới lặng lẽ mở mắt, nhìn xem Yến Tê Đồng từ đầu đến đuôi. Trong xe nàng không có che mặt, sắc mặt bình thản, lời nói nhưng lại không nhạt. Tang Tử chầm chậm ngồi dậy, xếp bằng dựa vào vách xe:

"Yến Tê Đồng, ngươi muốn báo thù rửa hận không?"

Yến Tê Đồng ghé mắt nhìn Tang Tử: "Rửa cái gì hận? Không phải là ngươi cứu ta ra rồi ư?"

Tang Tử nhìn Yến Tê Đồng một hồi lâu, đột nhiên rất ôn nhu mà cười. Nàng vươn tay sờ vết sẹo trên mặt Yến Tê Đồng: "Ta vẫn cho là..." Nàng vẫn còn cho là Yến Tê Đồng cả ngày tinh thần hoảng hốt là bởi vì những ngày bị tội kia cho nên thể xác tinh thần còn bị tra tấn. Những cô gái bị Quỳnh đại gia thả ra có một cô cực kì cương liệt, vừa tự do đã không chịu nhục nổi và tự sát. Còn lại thì coi là Quỳnh đại gia âm mưu, nghi thần nghi quỷ gần sắp điên. Yến Tê Đồng thân phận bực nào? Lúc trước bị cào mặt đã đủ kiểu tìm chết, lần này bị thanh lâu bắt được, còn bị treo đến thế kia mà vẫn có thể khắc chế tỉnh táo như thế... Thật sự là cô phụ một phen tâm tư của nàng. Ngay cả Vị Ương nói muốn đến xem đều bị nàng khéo léo từ chối bởi vì sợ ngôn ngữ mẫn cảm làm Yến Tê Đồng suy nghĩ lung tung.

Đã nàng có thể nhìn thoáng, vậy mình dù có uổng công coi như cũng nguyện ý, dù sao nàng không thấy là gánh nặng, tự tại thì tốt. Tang Tử muốn nói lại thôi, cuối cùng là không nói nữa tiếp tục ngã người xuống nghỉ ngơi.

Yến Tê Đồng chờ giây lát, nhún vai, tiếp tục xem ngoài cửa sổ.

Đây là một con đường đá xanh rất rộng lớn. Đủ cho ba chiếc xe ngựa song mã chạy song song. Con đường này rất sạch sẽ, hẳn có người quét dọn, cộng thêm mưa mấy ngày trước rửa qua, càng thêm sáng loáng. Đá xanh không có sử dụng công nghệ nên hơi gập ghềnh, lại có mấy đường rãnh bị mòn làm xe chạy hơi xóc nảy. Nhưng xác thực như xa phu nói, nàng ngồi ở bên trong là không có bao nhiêu cảm giác, so với lúc bị bịt mắt đi vào thành này tất nhiên là trên trời dưới đất.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin