20.

557 25 8
                                    

20.

Sáng sớm trước khi rời núi: một chén cháo thịt, hai bánh màn thầu, đủ loại dưa muối...... chủ nhà đã xuất ra thành ý lớn nhất, thậm chí ngoài cửa còn chuẩn bị xe bò.

Yến Tê Đồng nhìn cái xe bò hoài, dưới đáy lòng tỉnh ngộ: ở đây không có xe lửa, ô tô, còn tưởng sẽ đi bộ đến Hoành Kinh, quên mất là có xe bò, xe ngựa, thật là thiếu hiểu biết.

Sau khi ăn xong, trong lúc Tang Tử nói chuyện cùng ông lão trong thôn, Yến Tê Đồng nghe được đại khái:

Kim gia trước khi lên núi cũng từng đặt chân ở đây, có điều là không biết bọn họ lên núi làm gì. Độc sương ở đó là nổi tiếng lắm, cũng là bình phong của thiên nhiên, ngăn cách thế tục. Người trong thôn đều khuyên bọn họ đừng lên núi; thứ nhất là miễn cho mất mạng, thứ hai là tránh va chạm với thần linh. Hiển nhiên đám người này không có nghe, và khi xuống núi thì chỉ còn lại hai ba người mà còn vội vàng đi xuyên đêm, không có nghỉ ở thôn. Ông lão hơi sợ hãi nói những người đó đi rồi bọn họ ngày ngày đều vái lạy thần núi, hy vọng đừng trút giận lên bọn họ. Cho nên, bây giờ ông lão bóng gió hỏi hai nàng từ đâu tới đây. Mà Tang Tử trả lời rất trôi chảy một cách tinh tường địa hình chỗ này. Ông lão vì thế tỏ vẻ núi này xác thực có thần linh che chở, ngoại nhân không dễ dàng đi vào, ngay cả bọn họ cũng không được lên núi. Tang Tử tự nhiên khen ngợi, nói núi này tường vân bao phủ, lại có địa thế hiểm trở, quả thật không nên đắc tội, mới có thể bảo đảm hàng năm mưa thuận gió hoà, hoa màu mùa thu hoạch vân vân. Ông lão nghe được cát ngôn, tất nhiên vui mừng khôn xiết, lời cảm ơn không ngớt, thổi phồng Tang Tử tướng mạo không tầm thường, không đại phú thì cũng rất đại quý.

Yến Tê Đồng đến đây mới là biết cái gì là mở mắt thao láo nói dóc, và lại không thể không cảm thán cho Tang Tử nhanh nhạy. Nhờ có điều này mà anh trai lái xe thật thà chất phác lễ độ cung kính đối với các nàng, chở các nàng hướng cửa thành mà đi. Thuận lợi thật sự.

Trên núi phong cảnh hiểm trở, dưới chân núi đường xá bằng phẳng. Xe bò được lau sạch lắm; để tránh xóc nảy, trong xe còn có đệm bông dày. Yến Tê Đồng tất chưa từng trải nghiệm: so với ngồi trên hổ lại có phong vị khác —— có điều là nếu con bò này có thể đi nhanh hơn thì tốt rồi. Cứ như vậy hữu kinh vô hiểm xuống núi lại ra khỏi núi, cho đến khi cửa thành đứng sừng sững trước mắt, Yến Tê Đồng còn có chút thẫn thờ.

"Thành này đẹp hơn Hoành Kinh à?" Tang Tử vuốt mép quần ra cho thẳng, nói. "Nếu không vào thành là thành đóng cửa đó."

Yến Tê Đồng bước tới, vừa đi vừa đánh giá tường thành: cao chừng hai tầng; đều là gạch xanh to lớn xây thành; giữa khe có cỏ dại, có vẻ đã lâu đời, rất có cổ phong. Trong nội tâm nàng hơi có hốt hoảng, dưới chân sinh nghi. Cảm thấy như đang theo đoàn lữ hành tới thăm quan thành cổ, và trong ngoài thành đều là mô phỏng lại —— thậm chí là hành vi cử chỉ, quần áo trang sức từng cá nhân.

Nếu là như vậy thì tốt biết bao, Yến Tê Đồng khó khăn nén xuống tâm tình mà đi phía trước đi vài bước, mà chợt lại thấy hoa mắt và bị thô lỗ ngăn lại.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin