48

156 16 6
                                    

48.

Nhà Tang Tử bây giờ phần lớn là giữ nguyên bài trí của Vị Ương, toàn bộ thư tịch của nàng vì dự định mang theo cho tới lúc chết nên đã được chuyển lên núi hết rồi, và hiện tại thì không có phương án khả quan nào, Tang Tử nhớ tới số sách thuốc được tàng trữ trong Thái Y Viện.

Thái Y Viện - Tàng Thư Các là nơi vơ vét hết tất cả các thể loại sách thuốc tại Hoành Quốc từ thời mới lập quốc cho tới nay, bao gồm tất cả các ca bệnh nặng nhất, các loại nghi nan tạp chứng nhất cũng như các phương thuốc dân gian mà y quan khắp nơi thu thập từ các triều đại đi trước, thậm chí còn có sư phụ nàng là Tào Tú Xuân ngày xưa chu du các nước khác cướp được. Đương nhiên cũng có phần nàng tham gia trong đó, là các bài ghi chép truyền miệng trong dân gian.

Hôm nay, Tang Tử thi châm và xoa bóp cho Yến Tê Đồng xong, giao cho người trong phủ chăm sóc rồi vào cung.

Mấy lần ra vào Thái Y Viện nàng đều có vẻ vội vàng, không thể cùng đồng liêu cũ- thực tế là nàng đa phần lấy vị thế trưởng bối tới ngồi trò chuyện với họ, lần này nàng cũng bị tóm lấy, nhưng vì còn có việc nên chỉ đành qua loa một hai rồi chạy tới Tàng Thư Các. 

Sách trong Tàng Thư Các nhiều tựa như biển. Có lẽ vừa được phơi nắng, trái lại có mùi nắng mà không phải nặng mùi mốc. Từ sau khi bị bệnh, nàng yêu thích mùi này, một khi rong chơi trong đó là quên trời quên đất. Nàng vùi đầu chịu cực tìm kiếm tại đây. Châm cứu có. Thuốc thang có. Bút ký quan sát các loại bệnh trạng cũng có. Những lý luận khác phái nhiều lại thêm nhiều. Chỉ có triệu chứng hồn lìa khỏi xác ít lại càng ít, và chỉ gặp được một vài tình huống trong mục châm cứu, nhưng đa số là phương pháp nàng biết rồi. Tang Tử cũng không nóng lòng, vì sai một ly là đi ngàn dặm. Bệnh trạng tương tự không có nghĩa là tương đồng. Mà cho dù là tương đồng đi chăng nữa, cũng phải tùy theo từng người. Vì vậy nàng cần phải vừa xem vừa cân nhắc tỉ mỉ.

Khi mỗi loại sách là một loại giấy, Tang Tử dần dần cảm thấy những chữ thì đều đang chầm chậm mơ hồ, những văn chương kia thì dường như mờ nhạt và phân tán đi, tất cả đều hóa thành một thể với giấy khiến nàng phải cần đến nỗ lực mới biết được nội dung. Cứ như vậy, Tang Tử cảm thấy mỏi lưng mỏi eo, cả người mỗi một đoạn khớp muốn đứt rời. Đến khi nàng thực sự không chịu được nữa mới ngẩng đầu, phát hiện ngoài cửa sổ đã đen kịt. Nàng thầm nghĩ nguy rồi, mau mau đi đẩy cửa, quả nhiên đã bị khóa từ bên ngoài.

Thái Y Viện - Tàng Thư Các là nơi nàng thích tiêu tốn thời gian nhất. So với những người khác mà nói mỗi ngày ngoại trừ ghi chép hỏi chẩn theo lệ cho các cung, thì người nào có nhu cầu mới thường đến. Và từ lúc chiều hôm nay chỉ có một mình nàng, rất yên tĩnh. Song có lẽ vì quá yên tĩnh, người khóa cửa không có chú ý tới nàng ngồi trong góc; hoặc là nàng quá tập trung không có nghe được tiếng động gì. Nói ra, ngày xưa nàng bị nhốt trong Tàng Thư Các cũng không ít lần. Xem ra đêm nay chỉ có thể ngủ ở đây.

Tang Tử xếp lại sách, chậm rãi tìm hỏa chiết và giá nến. Trong Các toàn là đồ dễ cháy cho nên những thứ đó được cất rất cẩn thận. Sau khi đốt đèn, Tang Tử cũng để ra xa, nàng thực sự yêu quý mỗi một tờ giấy trong này nên cũng sẽ không dám qua loa.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtΌπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα