35.

85 13 0
                                    

35.

Yến phu nhân mang Tang Tử đi đến tiểu các con gái mình ở.

Bề ngoài tiểu các không có xa hoa, nhưng đi vào trong mới biết khắp nơi tinh vi, hao phí không ít công sức. Vốn là Yến Lưu Quang cùng Yến Tê Đồng cùng nhau ở nhưng về sau biến thành một mình Yến Tê Đồng ở.

Yến phu nhân tuôn nước mắt khi đi vào đây, nức nở nói:

"Đây là báo ứng. Ông trời thấy tâm địa ta ác độc, muốn ta tự lãnh ác quả, muốn ta chịu nỗi khổ không được gặp con cái. Chuyện năm đó, lão gia cùng Tê Đồng đều không biết. Tê Đồng khi đó còn nhỏ, ta bảo nó thế nào thì nó làm thế ấy, cho đến sau này hiểu chuyện cũng chưa từng chất vấn ta nửa câu, chỉ ngẫu nhiên nhìn bài vị khắc tên nó âm thầm rơi lệ. Trước khi gả đi nó đủ kiểu ép hỏi Yến Lưu Quang cũng là vì sợ không biết cách ứng đối Thái tử mà liên luỵ cả nhà. Tê Đồng là một đứa con gái tốt, mà ta lại không phải là một bà mẹ tốt, cứ như vậy mà làm hỏng đời nó."

Trong lúc Yến phu nhân lải nhải nói liên miên, Tang Tử đã đại khái nhìn mấy gian phòng liền nhau mấy lần. Đúng như Yến phu nhân nói, nơi này sáng sủa sạch sẽ, trên giường để tấm chăn mỏng lộng lẫy tương ứng với thời tiết, trên bàn có bày hoa tươi, không có thảm đạm như bên ngoài tiểu các mà là tiên diễm. Có lẽ nơi này được Yến phu nhân cẩn thận chăm sóc, là một vùng trời riêng của con gái bà.

Phòng khách liên kết với phòng ngủ tương, Tang Tử nhìn thấy sách để đầy giá sách trên tường, nghĩ đến Yến Tê Đồng ở trên núi cũng rất thích đọc sách là không giả.

"Tê Đồng đọc không biết bao nhiêu rương sách, thêu bao nhiêu tú phẩm, chỉ vì sợ bị người ta khám phá, năm năm tháng tháng ở tại trong này, nào khác gì lồng giam, làm khó nó luôn luôn ẩn nhẫn." Yến phu nhân đi theo sau lưng Tang Tử bi thiết nói, "bây giờ nghĩ lại những gì ta đã làm mới thấy cũng không phải không làm Thái tử phi là không được. Đáng tiếc năm đó nghĩ sai, đã bắt đầu lại không dừng được."

Tang Tử thấy bên cạnh giá sách có một ống tranh gỗ hình vuông, cắm mấy quyển trục, nàng tiến lên rút ra một quyển và mở ra, chỉ thấy trên đó vẽ một bụi hoa mẫu đơn, cành hoa to lớn tươi tốt, bút pháp cẩn thận, có thể hình dung được bức tranh này là thế nào từng chút vẽ ra. Tranh này ngược lại không thấy có bao nhiêu linh động, chỉ là cẩn thận, nắn nót, quy củ hoàn thành. Còn có đề khoản, con dấu. Tang Tử nâng lên tay nhìn kỹ, chỉ cảm thấy mấy chữ kia cũng là bút pháp nghiêm cẩn, nhìn ra được chút sự khổ công luyện tập.

Nhìn tranh này, Tang Tử khẽ nhăn mày, nhưng khi Yến phu nhân đi tới, mày nàng giãn ra. Yến phu nhân nâng hộp trang sức Yến Tê Đồng thường dùng tới để Tang Tử xem.

Cái gì mà muốn nàng tới lấy vòng ngọc khảm thất thải bảo châu màu xanh trắng, đó là Tang Tử bịa ra thôi. Vòng tay đó mặc dù là có nhưng lúc trước Yến Tê Đồng suýt nữa đã đem đổi cho cửa hàng may rồi.Tang Tử chỉ là mượn cớ đến xem nơi Yến Tê Đồng ở thôi. Quả nhiên nhìn xong nghi hoặc càng nhiều.

Tang Tử bưng hộp trang sức liếc nhìn, sau đó nhấc một cây trâm, cười nói: "Xem trí nhớ ta này, vòng tay kia là nàng mang trên tay, nàng muốn ta tới lấy cây thất thải bảo trâm này mới đúng, là cùng một bộ đi, lúc trước không biết sao bị lấy xuống nhỉ."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin