33.

83 12 4
                                    

Từ chương này trở đi Hồng Kinh là Hoành Kinh; tuyết bội tằm là tằm tuyết.

33.

Tang Tử dứt lời quay đầu đối với Yến Tê Đồng nói: "Ngươi đi nhà Khâu Anh ở mấy ngày trước, ta sẽ tìm ngươi sau."

Bị Tang Tử vứt sang một bên như thế, Yến Tê Đồng cũng ý thức được tình huống hơi bất ổn, chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, lẳng lặng chờ đợi.

Đại khái gần nửa canh giờ trôi qua, ngoài xe vang lên tiếng Khâu Anh.

Tang Tử mở cửa vẫy tay để cho Khâu Anh đi vào, ôn hòa nói: 

"Ta có một số việc tạm thời không thể mang theo nàng, nàng đến nhà ngươi ở mấy ngày được không?"

Khâu Anh vội trả lời: "Được, được," sau đó lại có vẻ ảo não, "nhưng mà ta còn chưa nghĩ ra được  lý do để đáp lời cha mẹ, cứ cảm thấy thiếu chỗ nào."

Tang Tử suy nghĩ một lát, nói: 

"Ngươi nói là ngẫu nhiên gặp được ta. Nghe qua khẩu âm là người Hoành Kinh cho nên nói chuyện với nhau, không ngờ trên tay ta lại có tằm tuyết. Rồi để có được con tằm này, phải trở lại Hoành Kinh, bởi vì tằm trong đại tuyết sơn Ly Quốc hiện tại còn chưa nở, do mùa đông bên kia bắt đầu rất sớm, cho nên sẽ không gặp được tằm tuyết. Đồng thời, người trong đại tuyết sơn rất cẩn thận, sẽ không dễ dàng để ngươi nhìn thấy tằm tuyết, trừ phi là cầm theo cùng giống tằm, có lẽ mới có cơ hội." Tang Tử nghỉ ngơi một hơi, lại chậm rãi nói, "Nếu họ còn hỏi ngươi vì sao đơn độc trở về, thì ngươi nói ta có việc khẩn cấp đột ngột, phải khẩn cấp chạy về Hoành Kinh, ngươi chỉ đành phải sai người trở về thông báo cho cậu ngươi. Sau đó, bọn họ có lẽ sẽ nói là không có nhận được thông báo nào, thì ngươi giả vờ vô tội. Dù sao thì ngươi cũng cầm tằm tuyết trở về, cùng lắm là bị mắng vài câu. Lại có thêm tên tuổi của ta, đã đủ để ngươi qua ải." 

Nói một lúc thật nhiều, Tang Tử rốt cục mệt, tựa ở kia thở phì phò, vô lực phất tay ra hiệu các nàng có thể xuống xe.

Khâu Anh vừa nghe vừa cẩn thận ghi lại, miệng còn lẩm bẩm, thấy Tang Tử mệt mỏi liền liên tục nói lời cảm tạ và xuống xe. Mà Yến Tê Đồng thì vừa đi xuống vừa nhìn xem Tang Tử.... Tang Tử vậy mà không có mở mắt, cũng không nói lời từ biệt, càng không nói cho nàng chính xác lúc nào tới đón nàng.... Kềm chế đủ loại lo nghĩ trong lòng, Yến Tê Đồng vác balo xuống xe, đi theo Khâu Anh lên xe ngựa.

Khâu Anh thân mật ngồi sát bên Yến Tê Đồng, cười nói: 

"Ta còn nói rằng phải mất một đoạn thời gian nữa mới có thể gặp lại tỷ tỷ, nhưng không ngờ lại có bực này duyên phận. Còn nữa, ta xưng tỷ tỷ, tỷ tỷ gọi ta mà ta lại không biết tên tỷ tỷ, thực sự là không phải." Dứt lời, Khâu Anh tròn mắt nhìn Yến Tê Đồng.

"Ta?" 

Tính tình Yến Tê Đồng kỳ thật là người lãnh tĩnh, vòng tròn xã giao đương nhiên không lớn, đồng thời cũng không quen ở chung với những người hay ầm ĩ/đùa vui ồn ào. Trước đó là Bảo Kiều hay Tang Tử ngược lại phù hợp với tính tình của nàng. Còn bây giờ gặp Khâu Anh thân thiện quả thực làm nàng có chút không chịu đựng nổi. Nhưng đôi mắt Khâu Anh trắng đen phân minh rõ ràng khăng khăng nhìn xem nàng làm nàng không thể làm gì khác hơn nói:

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin