19.

254 22 1
                                    

Chương 19.

"Yến Tê Đồng, sao ngươi lại dễ lừa gạt như vậy?"

Tang Tử tâm tình sung sướng. Con cọp dường như cũng nghe hiểu tâm tình của bạn mình mà thấp giọng gầm lên.

Yến Tê Đồng sợ đến gập người xuống, chạm vào những bắp thịt của con hổ. Nàng thẹn quá thành giận quay đầu trừng mắt nhìn Tang Tử rồi mới từ từ ngồi thẳng:

"Nếu ngươi còn như vậy sau này ngươi nói gì ta cũng không tin."

"Bệnh nhân không nghe lời đại phu thì nghe ai? Tựa như Kim Vân Kha, dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi rõ các loại thuốc dẫn để thu thập sao."

Con hổ cái này rất to lớn nên tầm nhìn ở trên lưng nó rất rộng. Thâm sơn có nhiều loại dây leo; những con khỉ đu đưa trên đó; những tiếng kêu sắc nhọn biến mất giữa những ngọn cây như toát ra âm phù. Yến Tê Đồng còn thấy được con lợn rừng ở lùm cây không xa đang nhìn đến đây nhưng e ngại con hổ nên không dám tới gần. Con hổ cũng không hề chớp mắt, chỉ biết đưa bọn họ xuống núi.

Tang Tử thỉnh thoảng nghe Yến Tê Đồng cảm thán, biết lúc lên núi lần trước Bảo Kiều nhất định là vội vã chạy đi, nào có mang này thiên kim đại tiểu thư đi dạo trong rừng già. Nghe nói để duy trì sự thần bí của "Thái tử phi" mà Yến Thừa tướng xây dựng cả bảo lâu tàng kiều; nói vậy vị tiểu thư đại môn không ra tiểu môn không bước này chưa bao giờ có sự trải nghiệm. Tang Tử để con cọp thả chậm tốc độ. Gặp gì thú vị cũng sẽ giảng giải cho Yến Tê Đồng. Mà Yến Tê Đồng tuy có ngạc nhiên nhưng cũng không nói nhiều, ở cùng người như thế tất không thấy phiền lụy. Sau này có thêm một người như vậy có lẽ sẽ không phiền chán nữa, Tang Tử nghĩ.... Thực ra, thấy Yến Tê Đồng khóc như thế Tang Tử lại hâm mộ. Nàng không rõ thân thế của mình. Từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã ở cùng sư phụ. Chịu bao nhiêu đắng cay khổ sở luyện ra được bản lĩnh không ai bằng... mà đó cũng không phải chuyện tốt. Nàng biết mình cuối cùng chỉ là một con quái vật, không giống người bình thường mà thôi. Nhưng dù vậy nàng cũng không có khóc. Sư phụ nói nước mắt của nàng là màu đen, đắng và có độc nên hắn nghĩ là nàng phải cô độc. Như vậy khóc cũng không có ích lợi gì. Vì vậy nàng đối với những người có thể muốn khóc thì khóc luôn luôn mềm lòng. Kỳ thực về sau khi nàng biết mình cũng như bao người khác: mồ hôi trán bình thường; nước bọt bình thường vân vân thì không có lý do gì để nước mắt là màu đen, đắng và có độc... nhưng không quan trọng nữa, nàng đã kiên cường tới độ có khả năng một mình ứng đối tất cả rồi. Dù là chết. Nếu trên đời này không có giải dược thì nàng cũng sẽ thuận theo số mệnh. Nhưng sư phụ nói người nghịch thế mà đi đã xuất hiện nên có một số việc nàng muốn để hỏi đến cùng. Dù sao nàng chỉ là người phàm, có thất tình lục dục.

Sắc trời trong rừng biến ảo, sương mù không biết từ đâu dâng lên, do mặt trời chiều chiếu vào mà biến chúng có màu vàng, càng ngày càng dày đặc hơn. Tang Tử nói còn chưa tới hoàng hôn; đó không phải là sương mù mà là khí độc.

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin