36.

78 11 0
                                    


36.

Khâu Anh vừa có được một muội muội, sáng sớm đã tới gõ cửa phòng Yến Tê Đồng:

"Muội muội, muội muội."

Khi Yến Tê Đồng tỉnh lại, ngoài cửa sổ đã có chút ánh sáng, sau đó nàng ngồi một mạch tới trời sáng hẳn. Nàng nghe được tiếng gọi, quay đầu lại nhìn xem trên giường. Tang Tử thức, thong thả xoay người ngồi dậy.

"Ngươi vào đây lúc nào?" Yến Tê Đồng thấp giọng hỏi.

Tang Tử vuốt ve cái cổ, giật giật tay chân, cứ như vậy nửa ngày cả người mới dần nóng lên:

"Nửa đêm. Lúc ngươi ngủ say."

Yến Tê Đồng rất muốn hỏi đã nửa đêm vì sao còn đến, nhưng ngẫm lại tình huống bây giờ không bình thường thì im lặng. Khâu Anh lúc này phát hiện cửa phòng có thể đẩy ra, nàng nhớ rõ đêm qua có dặn dò Yến Tê Đồng đóng cửa thật kỹ rồi mà? Tuy là trong nhà tương đối an toàn nhưng cẩn thận vẫn hơn. Chẳng may có cái đăng đồ tử hay thằng trộm đui mù nào vào thì... Khâu Anh vừa nghĩ vừa vào cửa, nhìn thấy Yến Tê Đồng ngồi trước cửa sổ, mà trên giường lại còn có một người.

"A?" Khâu Anh vội chạy tới gần, phát hiện người lạ lại là Tang Tử đại phu, "Tang Tử đại phu, ngài đến khi nào thế?"

Tang Tử ngồi trên giường, mỉm cười: "Ta đói bụng rồi, bữa sáng nhà ngươi có chưa?"

Tang Tử cười rất là thân thiết, Khâu Anh còn xem nàng là ân nhân cứu mạng, há có thể thờ ơ với nàng? Huống chi Khâu Anh cũng biết Tang Tử không phải người bình thường, nhất thời cũng thông minh không hỏi nhiều, chỉ nói:

"Có rồi, ta đến để gọi muội muội đi ăn đó."

"Muội muội?"

Tang Tử liếc mắt nhìn Yến Tê Đồng, chỉ thấy nàng vẫn ngồi ở kia, nắng sớm như vàng mạ trên mặt nàng, đề thêm mấy phần nhan sắc.

"Vâng, ta cùng muội muội hợp ý, đã kết nghĩa kim lan cùng nàng." Khâu Anh vui vẻ nói.

"Thế à..."

Tang Tử đáp, lại nhìn Yến Tê Đồng chỉ trầm tĩnh cúi mắt xuống, có lẽ là nhận ra ánh mắt của nàng nên xoay đầu lại.

Một đôi mắt không có cảm xúc, Tang Tử giật mình, không biết hai ngày ngắn ngủi qua đã xảy ra chuyện gì lại khiến nàng tĩnh mịch.

Nhưng Yến Tê Đồng lại đứng lên. Thời điểm nàng đi tới, bên trong đôi mắt có gì đó lắng đọng xuống, quay trở lại trong suốt như ban đầu—— lúc có người ngoài, nàng không muốn để lộ ra cái gì.

"Nếu ngươi đã tới rồi, lát nữa có thể theo ta đi tới một nơi hay không?"

Tang Tử nhướn mày, "Ở đâu?"

"Có một người gọi là Chu Bán Tiên, muốn gặp ta." Yến Tê Đồng nói. So với để Khâu Anh đi chung, không bằng để Tang Tử đi, nàng sẽ an tâm hơn. Mặc kệ còn có hiểu lầm như thế nào nhưng Tang Tử cần mình, chỉ một điều này thôi đã đủ bởi vì mình cũng còn cần nàng.

Khâu Anh nhanh chóng thuật lại chuyện hôm qua, lại nói:

"Cũng tại mẹ ta, nhưng nếu muội muội không muốn đi thì không đi cũng được."

[BHTT-Edit-CĐ-XK] Đông Tây Thác - Mộ Thành TuyếtHikayelerin yaşadığı yer. Şimdi keşfedin