Chương 39 : Dì Lâm

Bắt đầu từ đầu
                                    

"Mẹ của cô họ Đường ?...", giọng nói Lâm Tuệ Vũ có chút run rẩy.

"Phải, mẹ tôi họ Đường, tên gọi Đường Tịnh Lam. Dì Lâm quen biết bà ấy sao ?", Ân Tĩnh thành thật đáp, muốn giải đáp khúc mắc trong lòng.

"À, không có... Tôi chỉ hỏi theo cảm tính thôi.", Lâm Tuệ Vũ ngẩn người một khắc rồi vội tươi cười phủ nhận.

Giống...

Quả thực rất giống...

Tịnh Lam, không ngờ hài tử của em đã lớn tới như vậy...

----

"Kì lạ...", Ân Tĩnh cau mày ngồi trong phòng Hiếu Mẫn.

"Cái gì kì lạ ?", Hiếu Mẫn thấy Ân Tĩnh cứ lẩm ba lẩm bẩm khó chịu hỏi.

"Quản lí Lâm."

"Có cái gì kì lạ đâu, đại minh tinh như chị lên internet tìm một cái là profile ra hàng tá.", Hiếu Mẫn giải thích, thoải mái nằm gác chân lên đùi Ân Tĩnh.

"Nói như em chắc profile của nghệ sĩ nào cũng có tên ba mẹ ?", Ân Tĩnh hất cái chân mất nết của Hiếu Mẫn ra rồi suy ngẫm một lát : "Cái đó không công khai, còn có, ánh mắt của bà ta..."

"Chị đúng là, đào hoa đi gieo nhân duyên khắp mọi nơi, phụ nữ 40 tuổi cũng không tha.", Hiếu Mẫn biểu cảm nói như thật.

"Đồ điên này, nói thế nào em cũng không hiểu."

Ân Tĩnh cau có đứng dậy.

"Nga, định đi đâu đó ? Mẹ em sắp về rồi.", Hiếu Mẫn níu áo Ân Tĩnh lại.

"Đi xuống nhà đợi dì, không rỗi hơi nói chuyện với em."

Ân Tĩnh nói xong phũ phàng phủi áo bỏ đi, Hiếu Mẫn cũng lồm cồm ngồi dậy đuổi theo.

...

"Dì tìm con ?", Ân Tĩnh thấy Đường Tịnh Văn vội đi đến chào hỏi, ngăn không cho Hiếu Mẫn đi trước nhiều lời.

"À, Ân Tĩnh, con vào trong phòng nhạc đợi ta. Ta xuống bếp một lát.", Đường Tịnh Văn thấy Ân Tĩnh liền vui vẻ cười nói, xong lại quay sang Hiếu Mẫn : "Ở nhà ? Không đi chơi với Lý cảnh sát ?"

"Mẹ, con gái ngoan được nghỉ phép phải ở nhà với mẹ chứ.", Hiếu Mẫn làm nũng câu tay Đường Tịnh Văn.

"Nha, thì ra là con gái ngoan sao ? Vậy con gái ngoan xuống bếp cắt trái cây đem lên phòng nhạc cho mẹ và Ân Tĩnh đi."

"Ách !..."

Nói xong Đường Tịnh Văn cười hiền từ hướng Ân Tĩnh :

"Chúng ta đi thôi."

"Dạ."

Ân Tĩnh nén cười nhìn Hiếu Mẫn mếu máo khóc không ra tiếng.

...

"Con thấy thế nào ?", Đường Tịnh Văn buông phím đàn cầm bản nhạc đi lại ngồi cạnh Ân Tĩnh.

"Rất tuyệt ạ !...", Ân Tĩnh vẫn còn lâng lâng cảm thán... "Nhưng có vẻ hơi bi thương thì phải."

"Ừ, thực ra ta sáng tác dựa trên một số việc không vui đã từng xảy ra.", Đường Tịnh Văn có chút thất thần nhưng rồi rất nhanh khôi phục nét mặt... "Mà thôi, con hát thử xem."

"Dạ."

...

"Nếu em để ý thì thật quá rõ ràng…

Rằng trái tim tôi đã tổn thương rất nhiều.

Tình yêu của tôi rất lớn và tôi chỉ muốn nhận lại từ em một chút thôi…"

Đường Tịnh Văn nghe giọng hát của Ân Tĩnh phút chốc trầm tư.

Thời gian như nước chảy…

Chớp mắt một cái nhìn lại đã hơn 20 năm.

“Vì đau, tôi đã nghĩ đến em nhiều hơn…

Vì tôi yêu em dù phải chịu đau đớn đến chết…

Như một liều thuốc độc, dần dần cướp đi mọi thứ..

Trái tim tôi đang đau đến tê liệt, em có biết hay không…?”

Đường Tịnh Văn cúi đầu thở dài.

Nữ nhân xấu xa kia, rốt cuộc thì hiện tại cô đang ở phương trời nào…

Hết chương 39.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ