Chương 100 : Không cần phải học nhiều đâu

1.7K 105 7

Chương 100 : Không cần phải học nhiều đâu

Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-falling you...

Falling, falling, falling, falling, fa-falling you~

...

Ân Tĩnh cùng Trí Nghiên ở trên giường nằm nghiêng đối diện nhau, khóe môi song song nở nụ cười hạnh phúc.

Trí Nghiên tiến vào lòng Ân Tĩnh, cô vươn tay đón lấy nàng, yêu chiều vuốt ve lọn tóc, thổi khí vào lỗ tai người trong lồng ngực :

"Trí Nghiên ngốc nghếch. Tôi yêu em.",

"Ân Tĩnh. Em cũng yêu chị...rất yêu chị..."

Trí Nghiên vòng tay qua eo Ân Tĩnh siết lại, cảm giác bình yên lan tỏa bao lấy cả cõi lòng.

...

"Ân Tĩnh...", hồi sau Trí Nghiên bỗng nhỏ giọng lên tiếng.

"Hm ?", Ân Tĩnh nâng mặt nàng lên chất vấn.

"Ân Tĩnh...Chị... trước kia...", nàng đột nhiên ấp úng.

"Tôi ? Trước kia ?...", dấu chấm hỏi to đùng xuất hiện.

Trí Nghiên lúng túng không biết làm thế nào, miệng lắp ba lắp bắp, nói năng càng lúc càng lộn xộn : "Em muốn hỏi...muốn hỏi...chị...trước kia..."

"Trước kia ? Trước kia làm sao ?"

"Trước kia đã từng cùng người khác..."

"Đã từng cũng người khác ?"

"Đã từng cũng người khác như thế này chưa !?...", Trí Nghiên rốt cuộc lấy hết can đảm nhắm mắt nói ra lời trong lòng.

"?", đồ ngốc này, đang nói cái gì vậy ?

"Vương Tư San..."

Ân Tĩnh nhíu mày một cái, như muốn nhớ ra cái gì đó...

"!", thoáng nhớ ra chuyện ngu ngốc kia, Ân Tĩnh cố gắng nén lại nụ cười, ngữ khí chợt thay đổi trở nên giận dữ : "Em...cái đồ xấu xa này !!"

Ân Tĩnh giả vờ làm vẻ mặt ủy khuất đẩy ra Trí Nghiên :

"Phác Trí Nghiên ! ... Em còn không phải vừa mới... Còn hỏi tôi như vậy ? Em bị ngốc sao...!"

"Ân Tĩnh ! Em không phải...không phải hỏi chuyện đó...", Trí Nghiên liên tục xua tay, hối lỗi hướng Ân Tĩnh.

"Vậy hỏi cái gì !? Còn bảo là chịu trách nhiệm, bây giờ lại như thế với tôi !"

"Em không có, hoàn toàn không có ! Ân Tĩnh ! Tin em...", Trí Nghiên rối rít cả lên... "Em chỉ muốn hỏi, hỏi... chị đã từng chạm...chạm vào nữ nhân khác hay chưa...?"

"..."

Thấy Ân Tĩnh không phản ứng, Trí Nghiên lại nghĩ mình làm sai cái gì liền nói thêm vào :

"Ân Tĩnh, nghe em nói, em chỉ là muốn hỏi...không có cũng không sao...có cũng không sao, đã là quá khứ... Em...em chỉ muốn biết..."

Ân Tĩnh nhìn nàng ra sức giải thích, bối rối đến đầu óc quay cuồng thì bất giác dấy lên một tràng cười rộ.

Trí Nghiên phút chốc ngơ ngác như nai vàng im thin thít, Ân Tĩnh vì cái gì lại cười ? Không phải là giận quá hóa điên đi ?

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!