Chương 94 : Chia ly

1.9K 93 25

Chương 94 : Chia ly

Hiếu Mẫn lê dài từng bước chân trên mặt đường, lưng đeo ba lô, mặc váy đồng phục mà hai hàng nước mắt chảy như mưa, người đi đường nhìn vào cũng phải trợn tròn hai mắt, chậc lưỡi lắc đầu : Học sinh cấp ba bây giờ thiệt hết nói nổi a, đã sớm yêu đương nhăng nhít lại còn thất tình bỏ học, giờ này chẳng phải giờ lên lớp hay sao ?

"Nếu em cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy thì từ nay về sau tôi sẽ không để tâm đến em nữa ! Tôi không muốn quan tâm đến em nữa !"

"Tĩnh..."

"Đừng gọi tên tôi !"

Mặc cho người người soi mói, Hiếu Mẫn vẫn thẩn thờ lếch đi, cái gì không để tâm đến em nữa, cái gì đừng gọi tên tôi nữa, là ai dạy cho chị nói ra mấy cái lời tàn nhẫn đó với tôi, là Tư San học tỷ sao ? Hiếu Mẫn cười khẩy mà trong lòng đau đến muốn chết đi. Không yêu tôi thì thôi, cũng không cần phải nặng lời như vậy đâu.... Muốn cắt đứt luôn sao ?

Hiếu Mẫn một chút cũng không cam tâm, đi một hồi lại đi đến trên một cây cầu thật cao, bất chấp sống chết ngồi trên thành cầu bấm điện thoại gọi cho Ân Tĩnh, nhưng đến cuộc thứ mười mấy cũng không nhận được tín hiệu trả lời.

"Biểu tỷ, em muốn chị mua kem cho em.", đánh đi một tin nhắn, không có hồi âm.

"Biểu tỷ, em đang ở trên một cây cầu rất cao."

"Biểu tỷ, nếu lần này chị không nhấc máy em sẽ nhảy xuống dưới."

Hiếu Mẫn nhắn xong vô cùng hài lòng gửi đi, tự tin Ân Tĩnh còn không phải ở bên kia cuống quít lên... Tuổi trẻ bồng bột nhưng Hiếu Mẫn cho dù thất tình cũng không có khùng điên tới nỗi mà đi nhảy cầu tự sát như mấy em thiếu nữ ngây thơ trong phim, chỉ đơn thuần muốn xác định Ân Tĩnh nói ra mấy lời đó là do có người xúi giục, Ân Tĩnh nhất định sẽ không bỏ rơi mình.

Đúng như dự đoán, vừa gấp điện thoại lại chưa được ba giây thì tiếng chuông quen thuộc phát lên, Hiếu Mẫn do quá hưng phấn cộng thêm trên cầu gió lớn, cô chỉ nhảy cẫng lên có một chút liền mất đà, thân người thì lao thẳng xuống dòng sông nước xoáy.

"Cẩn thận !"

Một tiếng la thất thanh truyền đến, tay nhanh chóng bị một vật thể mềm mại nắm lấy. Cảnh tượng y như trong phim truyền hình thứ thiệt.

"Đồ ngốc ! Tại sao em lại làm như thế ?", nam chính gương mặt đau lòng trách móc, tay ra sức nắm lấy bàn tay nữ chính.

"Vì em yêu anh !", nữ chính thốt lên, nước mắt giàn dụa.

Cẩu huyết !

Hết sức cẩu huyết !

Hiếu Mẫn lắc đầu, chưa kịp tỉnh táo thì đã bị người ta hung hăng kéo lên. Hai chân run run chạm đất, lúc này Phác cô nương mới rùng mình một cái. Van cô Phác nhị tiểu thư ! Tình huống ngàn cân treo sợi tóc khi nãy cô còn điên rồ suy nghĩ tới cái tình tiết phim cẩu huyết gì !!?

Lại liếc nhìn tới người trước mặt. Cô gái mang gương mặt, quần áo trung tính có phần làm cô hồi tưởng tới biểu tỷ chán ghét kia. Nhưng có điều, tên lùn này không thể đem đi so với hình tượng biểu tỷ vĩ đại trong lòng cô được. Hiếu Mẫn lắc đầu, cảm ơn một tiếng cũng không thèm nói, cúi đầu kiểm tra cuộc gọi nhỡ.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!