Chương 128 : The moon represents my heart

1.4K 109 26

Chương 128 : The moon represents my heart

"Cạch !"

Ân Tĩnh kinh ngạc quay sang.

Trong bóng đêm mờ ảo bởi vì cô không bật đèn, một thân ảnh nhỏ bé đang chao đảo đi vào nhà. Ân Tĩnh vừa nhìn liền có thể nhận ra người đó là ai...

Tim bất giác đập liên hồi.

Đang còn rối ren không biết làm sao để đối mặt thì người đó bỗng xông tới ngã một mạch xuống sofa, nàng theo quán tính lăn sát vào người bên cạnh, còn tự nhiên dụi dụi vào bắp đùi cô tìm chỗ ngủ êm ái. Mùi rượu nồng nặc xồng xộc xông lên mũi, Ân Tĩnh thở phào một hơi, đến giờ mới hiểu là nàng đang say rượu, cũng tốt, đỡ phải giáp mặt khó xử. Nhưng đứa nhỏ này thế nào lại uống say tới như vậy đây ?

Đỡ cho Trí Nghiên nằm ngay ngắn lại, vốn có ý định cầm cây nạng lên muốn rời đi thì ánh mắt cô bất chợt ghé vào gương mặt xinh đẹp của nàng, gương mặt cô luôn mong nhớ ngần ấy năm qua.

Kể từ những lần gặp lại thoáng qua, đây chính là lần đầu tiên cô trực diện nhìn nàng kĩ càng như vậy... Vẫn sống mũi cao cao đó, đôi hàng mi cong vút, cái miệng nhỏ nhắn đáng yêu, còn có hai gò má thoạt trông đỏ hồng vì men say của nàng... Tâm Ân Tĩnh thoáng rung động, cảm giác vẫn tốt đẹp như ngày nào cô trông thấy hình dung này.

Nàng ngọ nguậy vì tư thế có chút khó chịu, Ân Tĩnh hiểu ý đem đầu nàng thuần thục đặt lên đùi mình làm gối. Trí Nghiên an tĩnh trở lại, cô phì cười dùng tay vuốt ve mái tóc dài hơi rối loạn vì một loạt động tác của nàng.

Bảo bối...

Cô ở trong lòng thì thào mỉm cười hạnh phúc.

Cô thực sự rất rất nhớ nàng, rất nhớ Phác Trí Nghiên...

Dùng đầu ngón tay di di qua lại từng đường nét thanh tú trên gương mặt Trí Nghiên, Ân Tĩnh thầm cảm thán, nét đẹp cùng khí chất rất riêng của cô gái này luôn đi thật sâu vào lòng cô như vậy...

Rèm cửa được vén ra từ trước, ánh trăng nhàn nhạt chiếu lên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ thiếp đi của nàng.

"Làm sao lại uống say đến mê man bất tỉnh thế này ?..."

Ân Tĩnh tự vấn, cô dùng tay áo khẽ thấm từng giọt mồ hôi trộm rơi trên trán Trí Nghiên.

Nàng bị phá giấc ngủ ậm ừ hừ nhẹ rồi bĩu môi như giận dỗi hất tay cô ra. Ân Tĩnh buồn cười, ngủ mớ sao ? Cô dung túng vỗ nhẹ hai má phúng phính đè lại tay nàng : "Ngoan, để tôi lau cho em."

Khoảnh khắc Ân Tĩnh vừa vén tóc nàng ra cúi xuống định đem tay áo lau lên trán nàng thì bất ngờ nàng mở to hai mắt ngây ngốc nhìn cô. Ân Tĩnh hoảng sợ cùng kinh ngạc không thôi, cô vì chưa kịp phản ứng cũng bất động nhìn nàng. Đứa nhỏ này định dọa chết người hay sao...

"Hàm Ân Tĩnh..."

"...", trái tim Ân Tĩnh náo loạn giống như muốn nhảy vọt ra ngoài.

"Chị có phải là Hàm Ân Tĩnh không ?..."

"Trí Nghiên..."

Cô nhỏ giọng, bỗng nàng đem hai tay áp lên hai má cô vỗ về hồi lâu.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!