Chương 87 : Ai cao tay hơn ?

1.6K 108 14

Chương 87 : Ai cao tay hơn ?

Trí Nghiên hơi run rẩy cố định chiếc di động trong lòng bàn tay, nàng lắc đầu vài cái trấn tĩnh bản thân rồi dứt khoát đem trả cho Ân Tĩnh, ai ngờ vừa bấm nút thoát lại phát hiện ra bức ảnh khi nãy Ân Tĩnh chụp lén nàng đã được Ân Tĩnh chọn làm màn hình điện thoại.

"..."

"Sao ? Có tìm thấy cái em cần tìm không ?", Ân Tĩnh giọng nói mềm mại hướng nàng.

"Không thấy.... Trả cho chị."

Trí Nghiên bối rối đưa điện thoại cho Ân Tĩnh, ý tứ muốn xoay người bước đi, cái gì cũng không muốn xóa nữa. Nhưng chỉ vừa kịp quay lưng...

"Hình này là năm đó chị Tư San cho người chụp. Em có phải đã từng nhìn qua ?"

"...", Trí Nghiên kinh ngạc khựng lại không nói nên lời. Tuy rằng trước đó nàng đã ngầm đoán được rằng Ân Tĩnh hiện tại từ Tư San tường tận mọi chuyện, nhưng không ngờ hôm nay lại nghe chính miệng Ân Tĩnh đề cập đến.

"Trí Nghiên, Hạo Thiên tỉnh lại rồi."

"!"

Hạo Thiên...

Tỉnh lại...

Vậy ra, cậu ta đã nói cho cô nghe hết tất cả...

Trí Nghiên vừa vui mừng vì nghe thấy tin này, cũng vừa không biết làm thế nào với tình huống hiện tại...

Nàng một mực im lặng không đáp.

"Năm xưa, vì cái gì lại khờ dại như thế ?...", Ân Tĩnh đau lòng từng chữ nói ra.

Vì yêu chị...

Trí Nghiên không quay đầu lại, ở trong tâm trí tự mặc định câu trả lời...

"Trí Nghiên..."

Ân Tĩnh từ phía sau đi đến nhẹ nhàng ôm lấy nàng. Gần đây, chính là thường xuyên ôm nàng như vậy, Ân Tĩnh muốn cho Trí Nghiên hiểu rằng, dù nàng có vô tâm, có không thèm để ý tới cô, dù cho cô có mãi truy nàng như vậy mà không được đáp lại thì Hàm Ân Tĩnh cũng cam tâm tình nguyện, Ân Tĩnh muốn nàng biết được cô muốn lần nữa che chở, bảo hộ nàng, tất cả đều xuất phát từ chân tâm...

"Trí Nghiên... Tôi đã biết hết mọi chuyện..."

Trí Nghiên nghe thấy trong tâm một hồi chua xót. Nàng không đẩy Ân Tĩnh ra cũng không có chút phản ứng gì, chỉ khẽ mấp máy môi vừa cười vừa thản nhiên nói : "Biết thì đã sao ? Không biết thì sao ? Trước sau cũng không khác biệt..."

Đối với thái độ giống như bất cần của Trí Nghiên Ân Tĩnh làm sao còn không hiểu rõ đây. Chính là, cô thật nhẫn tâm khơi gợi lại nỗi đau năm xưa của nàng. Thế nhưng chỉ có như thế, chỉ có cách làm rõ mọi khúc mắc thì nàng mới có thể cho cô một cơ hội chuộc lỗi.

Vì vậy, Ân Tĩnh sau khi Trí Nghiên đáp lời thì vòng tay ôm nàng chặt hơn, đem mặt vùi vào hõm cổ nàng nói ra những lời mà nàng muốn nghe nhất :

"Tôi sai rồi, tôi đáng chết... Tôi ở đây nhận lỗi với em, chúng ta..."

Trí Nghiên ở trong lòng vốn đang cố bình thản, nghe Ân Tĩnh nói đến đây bỗng nhiên dậy sóng... Tim đập như muốn lệch ra khỏi quỹ đạo...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!