Chương 113 : Chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ số phận

1.2K 87 16

Chương 113 : Chúng ta chỉ là những quân cờ trên bàn cờ số phận

Chúng ta đã hứa sẽ không bao giờ buông tay...

Nhưng sự thật đã cho ta thấy rằng chỉ yêu nhau thôi chưa đủ...

Có lẽ, số phận đã an bày hết thảy...

...

Trằn trọc cả một đêm, buổi sáng Trí Nghiên ngồi thẩn thờ trên giường, cuối cùng lí trí thôi thúc nàng đưa ra một quyết định.

Phác Trí Nghiên mở điện thoại soạn sẵn một tin nhắn từ 4 giờ rồi ngồi tận đến 6 giờ sáng mới gửi đi.

Nội dung vỏn vẹn sáu từ : "Ân Tĩnh, em muốn gặp chị."

Suy nghĩ một hồi nàng lại nhắn : "Em đợi chị, 9h, ở nơi lần đầu tiên của chúng ta."

Nàng tin, chỉ cần người kia còn để tâm đến nàng, cô nhất định sẽ đến.

----

"Đồ ngốc này."

Ân Tĩnh mỉm cười nhìn hai dòng tin nhắn ngốc nghếch của Trí Nghiên, hai gò má hơi hơi nóng, cái gì mà "nơi lần đầu tiên", cái đồ ngốc này muốn rủ cô đi khách sạn sao !!?

Thiên a, Hàm Ân Tĩnh, mày đang suy nghĩ cái gì ?

Cô sờ gáy một cái rồi cười một mình bâng quơ.

"Hai tiếng có kịp không nhỉ ?"

Nghĩ tới là làm, Ân Tĩnh cầm áo khoác lên và đem bản nhạc chỉ còn một chút nữa là hoàn chỉnh của mình bỏ vào túi xách, tâm trạng phơi phới phóng xe chạy ra ngoài.

Phác Trí Nghiên, tôi nhất định sẽ làm cho em trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế gian.

----

Trí Nghiên sau khi gửi tin nhắn xong liền chuẩn bị gọn gàng rồi nhờ dì Lâm đưa đến điểm hẹn, nàng chỉ nhờ Lâm Tuệ Vũ đưa đến gần đó chứ không cho bà biết địa điểm cụ thể. Vì Trí Nghiên nói nàng đi gặp Ân Tĩnh nên bà cũng không hỏi nhiều mà an tâm để nàng đi.

Đến nơi, Trí Nghiên hồi hộp đi vào, nàng đặt đúng số phòng của một năm trước rồi từng bước tiến tới. Giờ này hẳn là còn quá sớm so với giờ hẹn. Trí Nghiên đóng cửa rồi vén màn cho ánh sáng nhàn nhạt buổi sớm rọi vào.

Hôm nay trời rất đẹp.

Nàng hi vọng lần đánh cược này nàng sẽ không thua, nếu như thua thì Phác Trí Nghiên sau đó sẽ chẳng khác gì một kẻ trắng tay, Phác Trí Nghiên sẽ vô cùng thê thảm... Nàng nhớ năm đó, ngay tại nơi này nàng đã tin tưởng trao trọn tất cả cho cô.

Là nàng cam tâm tình nguyện.

Ngày hôm nay, tự đẩy mình vào tình thế này cũng là cam tâm tình nguyện. Thế nhưng nàng vẫn hi vọng Ân Tĩnh giữ lời hứa sẽ không rời bỏ nàng, nàng tin tưởng cô.

Ngồi ở đó, cứ hai phút nàng lại mở điện thoại chờ tin nhắn hồi âm một lần. Nhưng vốn dĩ không hề có...

Trí Nghiên cũng không hiểu vì cớ gì mà nàng lại đến đây...?

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!