Chương 119 : Bản phối nhạc

1K 94 8

Chương 119 : Bản phối nhạc

"Tĩnh Tĩnh, chị thử nói xem, lần này ai sẽ thắng ?", Tiểu Tinh rót cho Ân Tĩnh ly trà tinh ý dò xét.

Đơn giản vì dự án lần này là hai bên dành hợp đồng Marketing từ J2J - thương hiệu của công ty Phương Lực Hoa. Tiểu Tinh đã dự định rằng nếu Ân Tĩnh mở miệng bảo cô giúp đỡ cho Phác Trí Nghiên thì cô chắc chắn cũng sẽ sẵn sàng giúp.

Tuy nhiên cô dám chắc Hàm Ân Tĩnh sẽ không làm như vậy.

"Trước mắt chiến thắng phần nhiều sẽ nghiêng về chị Tư San, nghiêng về Trình thị...", Ân Tĩnh suy xét một chút rồi cười thản nhiên đáp : "Nhưng lần này tôi tin Trí Nghiên."

"Ân Tĩnh, nếu như Phác Trí Nghiên biết được ba năm qua người luôn âm thầm ở phía sau giúp đỡ cô ấy chính là chị thì sẽ thế nào ?"

Tiểu Tinh thích thú hỏi.

Phác Trí Nghiên trưởng thành và giỏi giang của ngày hôm nay không phải một mình nàng ta cố gắng thì có thể dễ dàng đạt được.

"Tôi không giúp gì cả, là cô ấy tự thân vận động.", Ân Tĩnh nói, cô nhẹ nhàng di chuyển lại phía bàn viết nhạc.

"Khi cô ấy sắp gục ngã, chị chính là người nhờ ba em nhúng tay dọn đường kéo cô ấy dậy. Khi cô ấy thiếu ý chí cùng hoài bão, chị cũng sẽ bằng mọi cách tìm đối thủ làm trỗi dậy bản năng chiến đấu của cô ấy. Như vậy không gọi là giúp sao ?"

Ân Tĩnh lắc đầu cong cong khóe môi : "Nếu như Trí Nghiên không có khả năng, những việc làm này của tôi cũng sẽ bằng thừa thôi."

"Chị đúng là đồ ngốc."

Ân Tĩnh nhìn Tiểu Tinh đang cau có bất công cho mình thì buồn cười nhíu mày nhìn đồng hồ : "Trễ rồi, em ngủ trước đi, chị xong việc sẽ tự lên giường."

"Không chơi với chị nữa !"

Phương Tiểu Tinh giở tính đại tiểu thư bay ào lên giường ôm gối đưa cái lưng oán giận về phía Ân Tĩnh.

Ân Tĩnh cười khổ một tiếng rồi tiếp tục vào những bản nhạc chất chứa muôn vàn cảm xúc cùng suy nghĩ trong đầu lúc này.

...

Cô ấy nói tôi có thể vực dậy em khi em gục ngã nhưng lúc em gục ngã tôi lại không thể lau nước mắt cho em.

Cô ấy nói tôi có thể tìm đối thủ làm trỗi dậy ý chí chiến đấu của em nhưng lúc em chiến đấu tôi lại không thể ở bên cạnh em nói lời cổ động, không thể ôm em vào lòng khi em mệt mỏi.

Bất lực.

Đó được gọi là một loại đau thương.

Hàn Triết.

Hắn có đối tốt với em không ?

Phác Trí Nghiên,

Tôi thật sự rất nhớ em...

----

Phòng họp Phương thị.

"Tôi đã trình bày xong thưa Phương tổng."

Vương Tư San cũng kết thúc phần trình bày dự án Marketing của mình sau Trí Nghiên. Nụ cười trên môi chị ta vẫn ẩn hiện như ngày nào khiến Trí Nghiên có chút khó chịu. Nói nàng không thích chị ta thì không hẳn, chỉ là nghĩ tới Ân Tĩnh từng yêu người này trong tâm liền không vui nổi, là ích kỉ.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!