Chương 107 : Anh không được phép mắng chửi chị ấy !

1.3K 84 4

Chương 107 : Anh không được phép mắng chửi chị ấy !

Ân Tĩnh chầm chậm mở mắt, cảm thấy khắp người tê rần, dụi dụi mắt một chút thì phác giác ra bảo bối của cô đang vô cùng đáng yêu nằm ngủ phì phò trên người mình. Ân Tĩnh phì cười vụng trộm véo cái gò má phúng phính của nàng rồi yên lặng ngắm nhìn Trí Nghiên. Nhìn kĩ nàng quả thực có nét rất giống dì Tịnh Văn, cũng có gì đó tương tự Hiếu Mẫn. Nàng là em họ của cô sao ?... Trong lòng Ân Tĩnh bỗng trỗi lên cảm giác vừa áy náy cấm cản lại có phần hưng phấn khiến cô hô hấp khó khăn lạ thường, trái tim thoáng chốc đập loạn, cũng không rõ đây là loại xúc cảm không tên gì. Cô chầm chậm dùng bàn tay nhẹ nhàng vuốt dọc trên thân thể nàng, lướt nhẹ trên làn da mềm mại dễ chịu của nàng....

Đến khi nàng khẽ "ưm" một tiếng khó chịu khi bị quấy rối giấc ngủ. Ân Tĩnh mới như bị kéo từ cơn mơ trở về thực tại.

Cô giật mình rút tay lại hít sâu một hơi, suýt nữa thì làm nàng thức giấc, cô quên rằng mình còn phải xử lí một chuyện quan trọng.

Lợi dụng cơ hội Trí Nghiên trở mình, Ân Tĩnh cẩn trọng đặt nàng xuống nệm, kéo chăn lên phủ ấm người nàng rồi hôn lên môi nàng một cái để cho bảo bối tiếp tục chìm vào ngủ.

Ân Tĩnh khoác áo mỏng đi vào nhà tắm.

Cô đóng cửa kĩ càng rồi thả áo xuống, xoay lưng mình lại với gương...

Mấy vết bầm tím hằn rõ như ban ngày, Ân Tĩnh suýt xoa một hồi, thật là đau muốn ngất đi. Đường lão gia có cần ra tay với cháu gái yêu quý mạnh đến vậy không, Ân Tĩnh nghĩ mình thật xem thường gia pháp của nhà họ Đường quá rồi., ngẫm lại tự khen bản thân thực là dũng cảm đi.

Ân Tĩnh cảm thấy may mắn vì buổi tối dù khỏa thân ở trước mặt Trí Nghiên nhưng luôn khôn ngoan sử dụng tư thế để nàng khó mà nhìn thấy sau lưng, Ân Tĩnh cũng không nghĩ buổi tối mình lại cùng nàng làm một "trận" quyết liệt như vậy, làm đau nhói mấy vết thương ở lưng, một phần là trách cô không kìm nén được trước mị hoặc của nàng.

"Cạch !"

"!"

Ân Tĩnh hốt hoảng theo quán tính kéo khăn che đi thân thể vừa tắm xong đang định mặc quần áo vào.

Im lặng.

"Ân Tĩnh... Lưng của chị..."

Phác Trí Nghiên choáng váng sau khi nhìn thấy mấy vết hằn trên lưng Ân Tĩnh, nàng mặc kệ cô chống cự mạnh bạo đến đâu, hung hăn đi tới cố giật ra cái khăn tắm. Ân Tĩnh liên tục lắc đầu, chết tiệt, khi nãy sơ suất không khóa cửa lại.

"Buông ! Lưng của chị bị làm sao !!?", mặt Trí Nghiên thoáng trắng bệch làm cho Ân Tĩnh có chút hoảng sợ.

"...", cuối cùng cũng buông khăn tắm ra.

"!", Trí Nghiên vừa nhìn thấy câm nín không nói thành lời, vì sao buổi tối mình không phát hiện ra...

"Trí Nghiên ! Đừng nhìn nữa... Không có gì đâu !", Ân Tĩnh gượng cười có ý muốn che lại.

"Em nói chị buông !", Trí Nghiên lạnh giọng, sau đó dịu dàng dùng đầu ngón tay sờ lên một chút khiến Ân Tĩnh "A" lên rõ to...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!