Chương 131 : Luôn có một người lặng lẽ ở phía sau

1.4K 100 8

Chương 131 : Luôn có một người lặng lẽ ở phía sau

Trước mắt Phác Trí Nghiên hiện tại là một khoảng không mờ ảo, trắng xóa tựa như vô định.

Tim nàng khẽ nhói.

Nhói lên từng hồi.

Rồi dồn dập.

Xâu xé.

Cảm giác xót xa chưa bao giờ có đánh chiếm thể xác lẫn linh hồn.

Con ngươi vô thần đem mọi thứ xung quanh, thống hận, uất ức nháy mắt hóa hư không.

Trong tâm trí nàng lấp đầy hình bóng Hàm Ân Tĩnh.

...

"Phác Trí Nghiên, cô biết thế nào là tê tâm liệt phế không ? Đó chính là cảm giác vì hạnh phúc của người mình yêu chấp nhận hi sinh tất cả, là cảm giác biết người ta còn rất yêu mình nhưng không thể quay lại, chính là cảm giác chỉ trong vòng một khoảnh khắc ngắn ngủi tỉnh dậy đã đánh mất hết thảy mọi thứ, ngay cả năng lực cơ bản tối thiểu nhất của một con người chị ấy cũng không còn..."

"..."

"Ba năm qua, một mình chị ấy sống trong bóng tối, ám ảnh, tủi thân. Con người tên Hàm Ân Tĩnh đó ngu ngốc mang theo cái bóng của quá khứ... rồi chôn vùi vào góc tối của bản thân không cách nào thoát ra.", Phương Tiểu Tinh nhấp môi chút rượu đắng chan chát : "Tôi thừa nhận, tôi yêu chị ấy không thua kém cô, không hề... nhưng tôi lại bất lực... không cách nào giúp chị ấy thoát ra khỏi sợi dây trói buộc kia..."

"..."

"Cô có biết sợi dậy trói buộc đó là gì không ?", Tiểu Tinh hơi nhếch lên khóe môi.

Phác Trí Nghiên gắng gượng, như người mất hồn, không rõ là ảo ảnh hay thực tại nhưng chỉ cần một cử động nhỏ cũng khiến tâm nàng phát đau. Nàng ngước mắt nhìn Phương Tiểu Tinh.

"Sợi dây xiềng xích trói buộc Hàm Ân Tĩnh chính là tình cảm khắc cốt ghi tâm mà chị ấy dành cho cô, chỉ dành cho một mình Phác Trí Nghiên cô..."

Tiểu Tinh nói xong liền nhắm mắt lại, trong lòng tự giễu cợt.

Thật ngu ngốc, khi không lại ngu xuẩn ép bản thân trở nên mạnh mẽ để đến đây đối mặt với tình địch của mình...

Bại trận thảm hại.

"Hàm Ân Tĩnh... Em muốn trở thành nữ nhân của chị..."

Phương Tiểu Tinh đem thân thể phó mặc, dán sát vào người Hàm Ân Tĩnh, từng ngón tay thon dài chầm chậm xuyên vào trong lớp áo thun mỏng manh của cô. Ân Tĩnh giật bắn người, phản ứng bắt lấy hai tay Tiểu Tinh lại.

"Không được..."

Ân Tĩnh còn chưa nói hết đã bị Tiểu Tinh bất ngờ hôn lên, cô nhất quyết kháng cự nghiêng đầu. Tiểu Tinh chưa hề dừng lại liên tiếp làm loạn trên người cô.

Hơi thở Ân Tĩnh dần rối loạn vì vô số đụng chạm của người phía trên, cô ý thức được nếu cô phản kháng quá mức sẽ làm người kia tổn thương, không thể chấp thuận cũng không nhẫn tâm đẩy ra. Cô biết, khi một người con gái sẵn sàng muốn giao thân mình cho người mình yêu, nếu như bị cự tuyệt quá đáng sẽ tổn thương đến mức nào...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!