Chương 138 : Chân tình trong nguy cấp

1.4K 109 16

Chương 138 : Chân tình trong nguy cấp

Bầu trời tối đen một mảnh.

Sấm chớp liên tục.

Gió lạnh rít lên từng hồi dai dẳng.

Không mưa.

Vẫn chưa có giọt mưa nào xuất hiện làm bốc hơi cái ngột ngạt tồn tại nơi mặt đất này.

....

"Phác Trí Nghiên ! Em hãy mở to mắt ra nhìn tôi giết chết cô ta trước mặt em ! Mở to mắt ra mà xem !", hắn cười haha hướng nàng rồi điên tiết xoay sang hừng hực lửa giận nhìn cô, ngữ điệu thoạt nghe vô cùng bi thương : "Hàm Ân Tĩnh ! Tội của mày chính là dám cướp đi người phụ nữ mà tao yêu thương nhất ...", hắn nghiến răng : "Mày đáng phải chết đi một trăm lần... một vạn lần ! Để tao tiễn mày một đoạn..."

Hàn Triết vung tay bóp cò... "Tạm biệt mày, Hàm Ân Tĩnh !"

"Không !!!", Trí Nghiên hoảng loạn hét lên một tiếng, tiếng súng nổ lên sau đó như một nhát dao đâm thẳng xuống tâm can, nước mắt giàn giụa tuôn ra...

"Đoàng !!!"

"..."

Hàn Triết chớp nhoáng ngã nhào ra mặt đất, tay phản xạ ôm lấy lồng ngực quằn quại giãy giụa, mấy viên cảnh sát từ phía sau những thùng gỗ mau chóng chạy ra đỡ Ân Tĩnh dậy, một người tiến tới ý tứ muốn cởi trói cho Trí Nghiên.

"Đừng !", Trí Nghiên lớn tiếng.

"Trí Nghiên...", Ân Tĩnh đứng dậy ngập ngừng, mồ hôi lạnh theo nét mặt hồi hộp túa ra.

"Quả bom... em nghĩ nó vừa bắt đầu hoạt động..."

"!!!"

Hàn Triết bật cười như điên loạn quăng cái remote khởi động xuống , được sự trợ giúp của mấy tên đàn em đúng lúc xuất hiện rải ra khói cay tẩu thoát.

"Các anh theo tôi ! Đuổi theo bọn chúng !", một viên cảnh sát ra lệnh, anh ta quay sang viên cảnh sát bên cạnh : "Còn anh, mau ra ngoài thông báo cho sếp Lý, tìm chuyên gia nhanh chóng gỡ bom !"

"Vâng thưa sếp !"

...

"Ân Tĩnh... Đi đi... đừng lại gần em...", Trí Nghiên liên tục lắc đầu khi Ân Tĩnh đang từng bước tiến gần đến bên nàng.

"Ngoan, không sao, để tôi đến xem nó như thế nào..."

"..."

Dán mắt vào đôi chân bị Hàn Triết làm thương tổn đang cố lê lết lại phía nàng, cô trụ thân mình trên cây nạng gỗ, Phác Trí Nghiên tâm đau không nói thành lời. Cô vòng ra sau lưng nàng, quả thực... từng hồi đồng hồ đếm ngược tích tắc vang lên.

"Tên khốn nạn Hàn Triết !"

Ân Tĩnh căm giận phun ra một câu, trong lòng nóng như lửa đốt...

Không... Cô không thể mất nàng...

Hàm Ân Tĩnh dù có chết đi cũng sẽ không để Phác Trí Nghiên xảy ra bất cứ chuyện gì.

Khẽ lau trán, Ân Tĩnh ngồi phịch xuống đất quan sát một chút, ngẫm nghĩ, hi vọng... thời gian có lẽ sẽ đủ để chuyên gia gỡ mìn kịp lúc đến. Loay hoay cũng không làm được gì, cô ngồi bệt cạnh ghế nàng ngồi đem đầu tựa vào chân nàng nhắm mắt lại. Trí Nghiên hơi ngẩn người hồi lâu, sau đem tay đặt lên mặt cô nhẹ nhàng vuốt ve, lau mồ hôi cho cô.

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!