Chương 116 : Đối thủ của nàng là người yêu cũ của người yêu cũ

1.4K 102 15

Chương 116 : Đối thủ của nàng là người yêu cũ của người yêu cũ

Phương Lực Hoa cầm theo một túi sản phẩm mới bước vào thì vô tình trông thấy cảnh tượng không nên thấy.

"Khụ.", ông ho nhẹ.

"Bác trai...", Ân Tĩnh giật mình ngẩng đầu lên.

"Ba, sao ba không gõ cửa ?..."

Tiểu Tinh đang ôm Ân Tĩnh thì hoảng hốt tách ra, mặt ẩn hiện thẹn thùng.

"Hai đứa cũng không có đóng cửa."

Phương Lực Hoa nhíu mày, ông cũng không muốn hai đứa nhỏ phải khó xử nên rất nhanh đổi chủ đề, ông cầm túi "J2J" đưa cho Ân Tĩnh.

"Là dòng sản phẩm mới, thử xem thế nào ?"

Ân Tĩnh đón lấy, "J2J" chính là hãng nước hoa mà trước đây cô từng làm người đại diện, chủ tịch Phương cũng đối đãi rất tốt với cô, cũng không nghĩ ông lại là ba của đứa nhỏ từng bị trầm cảm tên Tiểu Tinh này.

Còn nhớ ba năm trước trên còn đường vắng thưa thớt người đó, khi tiếng kêu cứu thất thanh của cô bán hàng dạo vang lên, chính người đàn ông mặc âu phục này đã bế cô người đầy máu me lên xe đến bệnh viện.

Ân Tĩnh mang ơn, hay nói cách khác là Ân Tĩnh mắc nợ người nhà họ Phương rất nhiều.

"Cứ giữ đó từ từ xem xét, giờ bác có hẹn với đối tác phải ra ngoài.", Phương Lực Hoa hiền từ nói.

"Dạ, bác trai."

"Ba. Có thể chuẩn bị cho con một chiếc xe không ?"

"Con muốn ra ngoài sao ?"

"Dạ."

"Ừ, để ba nói với quản gia. Hai đứa cũng nên ra ngoài chơi cho khuây khỏa."

Phương Lực Hoa quay đi, trong tâm có cảm giác vô cùng yên bình khi để con gái ở cạnh Hàm Ân Tĩnh, vốn đã có thiện cảm với cô từ trước, giờ biết được Tiểu Tinh cũng rất quý mến Ân Tĩnh ông càng cảm thấy vui vẻ. Tiểu Tinh từ nhỏ đã cô đơn một mình, ít nói, sợ người lạ đều là do vợ chồng ông cứ vùi đầu vào công việc mà ra. Sóng gió ập đến khi 10 tuổi cô bé mắc bệnh trầm cảm nặng phải sang nước ngoài chữa trị một thời gian dài. Ông hối hận, lo lắng đến mất ăn mất ngủ, tự nhủ với lòng chỉ cần con gái khỏi bệnh, công việc gì ông cũng không màn đến. Ba năm trước, nghe được tin con gái khỏi bệnh muốn trở về Hàn Quốc còn ở bên đó học được thanh nhạc ông đã vui mừng đến ôm vợ thao thức cả đêm. Dự sẽ tập trung hết tinh thần và sức lực lo cho Tiểu Tinh thế nhưng con gái ông thực sự đã trưởng thành, có thể tự lo cho bản thân, bảo ông cứ tập trung vào sự nghiệp.

Mà Phương Lực Hoa thừa biết rằng, phần lớn khiến con gái ông trở về Hàn Quốc có thể cười vui mỗi ngày là nhờ cô minh tinh Hàm Ân Tĩnh kia. Đáng tiếc, đôi chân của cô... Từng là một người rất hâm mộ diễn xuất và tài hoa của Ân Tĩnh, Phương Lực Hoa chỉ biết thở dài tiếc nuối. Điều ông có thể làm bây giờ là mỗi ngày động viên cô, tận lực giúp đỡ cô bằng những điều có thể.

"Em muốn ra ngoài sao ?", Ân Tĩnh chất vấn đại tiểu thư.

"Hàm Ân Tĩnh. Chị còn nhớ lúc em bắt đầu luyện thanh nhạc chuẩn bị ra mắt chị đã nói gì với em không ?"

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!