Chương 130 : Quá khứ có thể nhìn lại nhưng không thể quay trở lại

1.2K 110 13

               

Chương 130 : Quá khứ có thể nhìn lại nhưng không thể quay trở lại

Buổi tối tại Phương gia.

Ân Tĩnh và Tiểu Tinh cùng vợ chồng Phương Lực Hoa dùng bữa.

"Vậy là ngày mai Ân Tĩnh sẽ dọn vào trung tâm tiến hành vật lí trị liệu sao ?", Phương phu nhân điềm đạm nói.

"Dạ thưa bác gái.".

Cô lễ phép đáp, ánh mắt hơi dè chừng nhìn sang Tiểu Tinh đang ngồi bên cạnh. Vốn cô bé muốn nói gì đó rồi lại im lặng cúi đầu ăn cơm.

"Ừ, chuẩn bị tinh thần một chút, chỉ cần ý chí con của thật cứng rắn, đừng bỏ cuộc.", Phương Lực Hoa cũng nói thêm vào.

"Dạ, cảm ơn bác trai, con sẽ cố gắng."

....

Bữa cơm như thường lệ kết thúc, Ân Tĩnh cùng Tiểu Tinh ở trên phòng. Cô chật vật đi qua đi lại dọn chút đồ đạc chuẩn bị cho ngày mai trong khi cô bé vẫn ngồi yên một chỗ, từ đầu đến cuối không hề nhúc nhích. Lúc Ân Tĩnh vất vả thu xếp xong mọi thứ đóng va li lại thì người đang ngồi trên giường rốt cục cũng thất thần lên tiếng :

"Ân Tĩnh, tại sao vậy ?"

"...", Ân Tĩnh hơi phản ứng, cô quay sang nhìn người bên cạnh.

"Tại sao lại nói với ba mẹ như vậy ? Tại sao lại muốn dọn đi trong khi bác sĩ đã nói chị có thể điều trị tại nhà ?", Tiểu Tinh lạnh giọng.

"Tiểu Tinh, tôi là..."

"Là vì nữ nhân kia ? Vì Phác Trí Nghiên !?", tông giọng lúc này của Phương Tiểu Tinh đặc biệt cao làm Ân Tĩnh có phần ngỡ ngàng.

"Tiểu Tinh, em đang nói gì vậy ?".

Ý của cô chính là không muốn làm phiền nhà họ Phương thêm nữa, vả lại Tiểu Tinh cũng bận lịch trình rất nhiều không thể ở nhà suốt ngày chăm sóc cho cô. Thêm vào đó, Ân Tĩnh đang cần thời gian để suy nghĩ về một số quyết định quan trọng của mình...

"Chị đừng giả vờ nữa ! Em biết hết cả rồi..."

Phương Tiểu Tinh bỗng kích động đứng lên :

"Chị chính là đang muốn rời khỏi nơi này trở về bên cô ta, chị là đang muốn bỏ rơi em... ! "

"Phương Tiểu Tinh  ! Em...", đứa nhỏ này đang nói cái gì.

"Có phải hay không hôm trước chị gặp cô ta... Cô ta đã nói cho chị biết chuyện năm đó... Chị muốn rời bỏ em rồi quay lại với cô ta...!?", Phương Tiểu Tinh có chút nức nở nói.

"Chuyện năm đó...?", chẳng lẽ... Ân Tĩnh sững sờ ngầm đoán.

"Đừng lừa dối em nữa ! Chẳng phải chị đã biết rõ chuyện năm xưa là vì chị bỏ đi nên Phác Trí Nghiên tuyệt vọng cắt cổ tay tự vẫn...!?"

"..."

Vì chị bỏ đi nên Phác Trí Nghiên tuyệt vọng cắt cổ tay tự vẫn...

Vì chị bỏ đi nên Phác Trí Nghiên tuyệt vọng cắt cổ tay tự vẫn...

Vì chị bỏ đi nên Phác Trí Nghiên tuyệt vọng cắt cổ tay tự vẫn...

[LONGFIC] Poison - EunYeon/JiJungĐọc truyện này MIỄN PHÍ!